Xin tóm tắt chương trước: đám tổng hội trưởng đang đau đầu nhức óc tìm cách đối phó với thủy quái hồ Thiên Ba thì nhận được tin dữ đội phó bản của công hội Bách Hoa Cốc bị ngủm.
"Xảy ra chuyện gì?" Trả lời Bối Đăng Đạn là tổng hội trưởng của Bách Hoa Cốc, Hoa Khai Kham Chiết. Trong group chat cũng có một đám nhân vật cấp hội trưởng, hắn cũng không muốn tỏ vẻ mất bình tĩnh. Cho nên tuy công hội mình gặp tin dữ, hắn vẫn phải từ tốn, hệt như đã quen với sóng to gió lớn.
"Là đám Quân Mạc Tiếu! Bọn nó chết dí ở hồ Thiên Ba không đi, gặp đội chúng ta liền giết." Bối Đăng Đạn nói.
"Cái gì?"
Nghe tin xong, Tưởng Du lại là người nhảy dựng lên, Hoa Khai Kham Chiết vẫn còn bình tĩnh, so sánh cả hai, nhất thời cảm thấy mình cool hơn.
"Thế hơi phiền rồi!" Thiên Nam Tinh nói.
Những người khác sao lại không hiểu ẩn ý trong đấy, tức thì ai cũng lo lắng.
Tại hồ Thiên Ba, sau khi tiêu diệt một đội đến phá bản của Bách Hoa Cốc, đám Diệp Tu bèn cho nhân vật trồi lên mặt nước.
"Thế nào, chuyện này vui hơn cướp quái phải không?" Diệp Tu nói với Thiên Thành.
Thiên Thành chẳng biết nói sao cho phải, gửi biểu tình chảy mồ hôi. Gã cướp quái chẳng phải vì bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần hứng lên thì ai gã cũng dám đoạt. Có điều quái của các tinh anh công hội không dễ cướp. Những tên vừa nãy có thực lực không kém gì Thiên Thành, chúng còn không đi riêng lẻ mà hoạt động theo bầy.
Trong kinh nghiệm cướp đoạt của Thiên Thành, có lúc không cướp được quái, có lúc cướp xong lại bị giết, hiếm khi cướp xong chuồn thành công. Hơn nữa trước nay chưa từng giết được cái đứa PK mình.
Rồi gã đi theo đại thần, không cướp quái mà nhào lên chém luôn. Tuy chẳng phải không có lí do gì, nhưng đây là chặt chém người đó! Mỗi một tinh anh của các công hội lớn đều là cao thủ hàng đầu ở khu 10. Kết quả một đội năm người có khi chưa kịp phân biệt phương hướng đã bị đánh thành xác trôi sông.
Thiên Thành, Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn còn muốn nhúng tay vào, ai ngờ chả có cơ hội lao đến, bởi thực sự không quen với môi trường đặc biệt này.
Thuỷ chiến và đất liền có hai điểm khác biệt chủ yếu. Một là hướng di chuyển thêm nhiều lựa chọn; hai là ảnh hưởng lực cản của nước lên động tác.
Mà mấy thứ này không hề có kĩ xảo gì, chủ yếu nhờ vào sự tích lũy kinh nghiệm làm quen với các môi trường khác nhau. Nên dù là người có thao tác mạnh mẽ như Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn, vào trong nước liền không khác gì Muội Quang.
Bấy giờ, Đường Nhu đang ở trong nước dây dưa cùng một con quái, tổn thương qua lại. Quái cũng không phải người chơi, đa số chúng cố chịu thương liều chống trả. Đường Nhu cứ né tránh như trên đất bằng, muốn di chuyển lại bị lực cản ảnh hưởng, hoàn toàn không nắm được thời cơ. Nhưng Đường Nhu không hề bỏ cuộc, vừa thử tránh tiếp, vừa không ngừng tấn công quái.
Quái không biết cố gắng né tránh, nên công kích của cô có khi đánh trúng. Còn lúc quái tấn công, Đường Nhu rất biết tránh, lại đa phần không né kịp.
Cứ đánh tiếp như thế, chẳng khác nào đang quần nhau cùng quái. Nhưng đẳng cấp của Hàn Yên Nhu dù sao cũng đạt tới trình độ của khu luyện cấp này, quần mãi rốt cuộc cũng xong, chỉ là quần đến bản thân cũng te tua.
"Không cách nào tránh được!" Đường Nhu giết xong con quái bèn nói với Diệp Tu.
"Động tác trong nước bị chậm, cách phán đoán thời cơ sẽ không giống trên đất. Nói mấy cái số liệu với em cũng vô dụng, cứ từ từ ngẫm nghĩ đi!" Diệp Tu nói.
"Vâng!" Đường Nhu đáp một tiếng, tiếp tục tìm quái.
"Dùng cách luyện tập có giới hạn ấy." Diệp Tu nói, "Thực ra không dễ đánh trúng vậy đâu, chẳng qua tụi quái không né thôi. Dùng bài tập giới hạn thử xem mình có tấn công đúng bộ phận đã nhắm ban đầu không." Diệp Tu nói.
"Được." Đường Nhu gật đầu, tiếp tục luyện.
Bọn họ được Diệp Tu gọi xuống nước, không phải trông cậy họ có thể hỗ trợ gì. Mà là vừa hay lợi dụng cơ hội luyện thủy chiến. Nếu chọn tuyển thủ chuyên nghiệp làm mục tiêu, tất không thể tồn tại khuyết điểm lớn như vậy, lỡ sau này đối thủ chọn bản đồ dưới nước thì tiêu.
Mà đẳng cấp của Bánh Bao Xâm Lấn và Muội Quang thấp hơn, không dễ quần nhau cùng quái. Vì vậy cả hai lấy hai chọi một. Đối với Muội Quang, Diệp Tu tạm thời không có ý kiến, nhưng hắn thấy Bánh Bao Xâm Lấn có năng lực thích ứng mạnh hơn Đường Nhu. Sau khi đánh ở trong nước, cậu ta tiến bộ rõ rệt.
"Vừa đánh quái vừa đi theo anh!" Diệp Tu bảo.
"Lão đại, phải là bơi chứ." Bánh Bao Xâm Lấn sửa lại.
YOU ARE READING
Toàn chức cao thủ ( 327-527 )
Aksiyon[ Hàng lưu trữ ] Toàn chức cao thủ ( 327-527 )