Chương 412: Chuyện cơ mật của chiến đội

4 1 0
                                    

Bị nói đến không thể phản bác, Trần Quả vẫn tiếp tục cùng Diệp Tu xem lại trận đấu của Bá Đồ và Gia Thế. Giờ không phải hóng hớt, cũng không phải cảm thụ bầu không khí bên những người cùng chí hướng. Bây giờ mới chính là thưởng thức và nghiên cứu trận đấu thật sự.

Trương Tân Kiệt chỉ huy nhân vật Thạch Bất Chuyển đứng ở vị trí đấy mang hàm ý gì, Diệp Tu cũng giảng dạy tường tận cho Trần Quả một lần. Trần Quả chợt có cảm giác như mở mang vùng đất mới.

Rồi quá trình quan sát tiếp theo không hề liền mạch như hồi coi trực tiếp, Diệp Tu sẽ dừng ở nhiều chỗ, sau đấy tua lại quan sát, xem với các góc nhìn khác nhau. Bấy giờ Trần Quả mới phát hiện, thứ Diệp Tu xem không phải đoạn video quay trực tiếp khi thi đấu, mà là file ghi hình của hệ thống trò chơi được tải lên web chính thức sau trận đấu.

Thứ này giống hệt video ghi hình của người chơi trong đấu trường, lúc dùng chương trình ghi hình chuyên dùng cho Vinh Quang tua lại, có thể tự do chuyển góc nhìn. Chắc chắn rằng, nếu muốn nghiên cứu trận đấu, tất nhiên phải chọn file ghi hình loại này.

Có điều, file ghi hình phải tải xuống, dung lượng không hề nhẹ. Trần Quả vừa rời khỏi thì Diệp Tu đã xem ghi hình, chứng tỏ hắn đã tải xuống và ôm ý định nghiên cứu trận đấu từ lâu chứ không phải chuyện ham muốn nhất thời.

Quả thật rất chuyên nghiệp...... Thầm nói trong lòng, Trần Quả hơi chút ngẩn ngơ. Vì nhiều chỗ Diệp Tu xem lại mà không nói, Trần Quả ngồi cạnh dòm hai lần, hoàn toàn không biết cậu ta đang nhìn gì. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Tu, cô cũng không thể mở miệng quấy rầy, đành tự mình ngồi đấy mở mang từng chút.

Đợi Diệp Tu xem kỹ, đôi khi sẽ nói với Trần Quả, đôi khi tiếp tục xem tiếp mà không nói lời nào. Trần Quả không lắm miệng, Diệp Tu nói thì cô nghe, Diệp Tu không nói, cô sẽ không hỏi.

Cứ như vậy, trận đánh kéo dài 24 phút, Diệp Tu mất một tiếng coi từ đầu tới cuối. Thế còn chưa hết, sau khi xem xong, hắn còn tua vài đoạn coi lại.

Trong Trần Quả đang dạt dào cảm xúc. Cô những tưởng mình đã quen thuộc Vinh Quang, sự chênh lệch với tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ là mặt thao tác. Sau khi nghe Diệp Tu phân tích cả trận, từng li từng tí chi tiết, Trần Quả mới sâu sắc cảm nhận được mọi thứ không đơn giản như mình tưởng.

Cô bất chợt nhớ đến câu trào phùng mà Diệp Tu nói với Đường Nhu: Nếu muốn vượt qua, ít nhất phải rõ chênh lệch là bao đã.

Giờ Trần Quả nhận ra, câu nói ấy cũng đúng với mình, thậm chí còn đúng với nhiều tay lão luyện trong Vinh Quang. Chênh lệch giữa những người chơi vì giải trí và những tuyển thủ chuyên nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu vào trò chơi quả thực xa đến không tưởng.

"Ừ, được rồi." Diệp Tu xem lại mấy chi tiết xong, gật gù.

"Nghiên cứu xong chưa?" Trần Quả hỏi.

"Cũng tạm." Diệp Tu nói, tạo đại một file văn kiện trên desktop, file tên "Bá Đồ VS Gia Thế", phía sau ghi chú thêm thời gian, rồi bắt đầu đánh chữ trên đấy.

Trần Quả nhìn một hồi, phát hiện là tổng kết của trận này, những chỗ từng bảo với Trần Quả trước đấy, Diệp Tu gõ toàn bộ vào, chuẩn bị ghi chú lại.

Sau cùng Trần Quả cũng rõ, tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự còn vất vả hơn cô tưởng nhiều, chẳng phải đơn giản là mỗi ngày chơi game luyện tập rồi đến đúng ngày thì lên sân thi đấu.

Trần Quả lặng lẽ ngồi bên, chờ Diệp Tu viết xong văn kiện và lưu lại. Rồi bỏ nó vào một thư mục khiến Trần Quả rất đỗi bàng hoàng. Những văn kiện mang tên đội nào VS đội nào kèm thời gian tương tự được lưu nhiều không đếm xuể trong thư mục kia.

"Những thứ này......"

"Trận đấu hai tháng nay." Diệp Tu nói.

"Cậu xem hết cơ à?"

"Cũng không hết đâu." Diệp Tu nói.

"Chị có thể xem không?" Trần Quả hỏi.

"Được chứ." Diệp Tu nhường vị trí cho Trần Quả ngồi, cô nhìn hàng văn kiện trong thư mục, sau đó mở ra một cái.

Giống y cái mà Diệp Tu vừa mới viết xong. Là những phân tích và ghi chú một vài chi tiết trong trận đấu, từ chiến thuật đến thao tác, thậm chí phân tích cả tâm lý và phán đoán của tuyển thủ ngay lúc ấy.

"Chuyện này quả thật quá... quá... " Trần Quả muốn nói gì, kết quả lại tìm không ra từ hình dung thích hợp.

"Có gì đâu, chuyên nghiệp mà." Diệp Tu phản bác bảo.

"Mấy thứ này, có cái nào chị giúp được cậu không?" Trần Quả phát hiện làm tuyển thủ chuyên nghiệp rất vất vả. Mà họ còn muốn lập một chiến đội, vậy chắc chắn Diệp Tu sẽ càng thêm vất vả. Trần Quả hy vọng mình có thể giúp cậu ta chia sẻ bớt.

"Sau này có nhiều hơn, chị có thể giúp tui sắp xếp, vừa xếp vừa học, trình độ cao rồi thì có thể thử viết báo cáo phân tích luôn." Diệp Tu nói.

"Chị cũng được à... " Trần Quả vội bảo.

"Hiện tại đương nhiên không được, ý tui bảo nếu thật sự có lòng cầu tiến, làm việc này không sao cả." Diệp Tu nói.

"Để chị thử." Trần Quả vốn chẳng phải một người không tự tin, nhưng nếu so sánh với Diệp Tu trên phương diện Vinh Quang, thật sự chả có mấy người giữ được sự tự tin ấy.

"Không còn sớm, nghỉ ngơi đi giữa trưa còn mở cửa nữa." Diệp Tu bảo.

"Ừ, nghỉ thôi nghỉ thôi, còn cậu?"

"Tui cũng nghỉ một lát." Diệp Tu đáp, trên mặt cũng xuất hiện sự mỏi mệt hiếm hoi. Trong mắt Trần Quả, chỉ cần vào Vinh Quang, cậu ta sẽ luôn tràn trề sinh lực. Mà đêm nay có chuyện gì đặc biệt chứ? Làm mấy nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực, nghiên cứu file ghi hình trận đấu hồi lâu. Thế thì, công việc còn vất vả hơn luyện cấp cày bản ngày thường.

Toàn chức cao thủ ( 327-527 )Where stories live. Discover now