"Lâu Lan cố lên"
Tận mắt thấy biểu hiện của Lâu Lan sau khi bình tĩnh lại, Tiểu Bắc và đồng bọn cũng phấn khởi hơn. Mọi người chui ra khỏi góc, liều lĩnh gửi mấy lời cổ vũ Trảm Lâu Lan trên kênh chung.
20 giây...
15 giây...
10 giây...
Trảm Lâu Lan cẩn thận nhìn chằm chằm vào từng cử động nhỏ của đối thủ, không một động tác nào thoát khỏi ánh mắt gã. Trong thời điểm vờn nhau này, biểu hiện của gã cực kì xuất sắc. Không hề xảy ra bất kì sai sót nào, mỗi lần ra tay đều xử lí vừa đúng. Không trúng công kích cũng không bị kích động mà đạp phải bẫy do Hoàng Thiếu Thiên cố ý dẫn dắt gã lộ ra sơ hở. Mục đích của gã chỉ có một, đó là đợi đến khi kĩ năng Bạo Phát hết thời gian CD. Ngoại trừ hành động của Dạ Vũ Thanh Phiền, thời gian CD của kĩ năng Bạo Phát, gãkhông quan tâm đến thứ nào khác.
Chỉ còn 5 giây...
Đến lúc này, Trảm Lâu Lan mới có chút phấn khích trong lòng. Trong suốt thời gian Bạo Phát CD, gã đã vượt qua được mà không chỉ chịu thương tổn nữa.
Đối thủ chính là Hoàng Thiếu Thiên đấy nhé! Trảm Lâu Lan cảm thấy bản thân có thể kiêu ngạo một hồi.
Tất nhiên, làm được lần thứ nhất thì sẽ làm được lần thứ hai.
Sử dụng Bạo Phát sẽ được buff trạng thái Cuồng Bạo trong 20 giây, nhất định phải quý trọng thời cơ tốt này, tập trung cao độ như lần trước. Biết đâu, cứ giữ vững cách đánh này, gã có thể thắng?
Trảm Lâu Lan dần có tự tin, ngay lập tức tinh thần dâng cao.
Thời gian 5 giây qua, Bạo Phát đã hết CD. Trảm Lâu Lan không dám lơ là, chú tâm vào chiến thêm vài phát, căn chuẩn thời cơ, dùng Bạo Phát.
Thân thể lại chấn động, màu máu lập lòe. Nhìn thấy làn da của nhân vật chuyển sang màu đỏ thẫm, Trảm Lâu Lan cảm giác như bản thân cũng cảm nhận được nhiệt huyết của Bạo Phát đang lan tỏa, sức mạnh vô địch chạy khắp toàn thân.
Mắt đảo một vòng, Trảm Lâu Lan đang chuẩn bị thi triển kế hoạch tấn công mà mình đã tính toán, đột nhiên, gã nhìn thấy bóng kiếm giăng đầy trời đang cuồn cuộn tràn đến chỗ mình.
Không một lời nào có thể diễn tả cảm giác diễn ra lúc bấy giờ của Trảm Lâu Lan.
Người và nhân vật đều đang sôi trào nhiệt huyết, trong chốc lát đã bị mũi kiếm lạnh lẽo đông lạnh, đồng thời, còn bị thắt lại rồi chia năm xẻ bảy.
Trảm Lâu Lan ngã xuống.
Trạng thái Cuồng Bạo đã giảm mức phòng ngự xuống rất thấp, vốn không đủ để chống lại một đòn vừa sắc bén vừa mạnh mẽ đến như thế. Gã thậm chí không đợi được đến khi chiêu thức kết thúc, lượng máu cũng đã cạn sạch. Hoàng Thiếu Thiên cũng không sử dụng hết kĩ năng Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm này. Ngay sau khi Trảm Lâu Lan bị chém cạn máu, hắn cũng không thao tác tiếp, mũi kiếm đóng băng trong tay nhân vật ngừng lại.
Băng Vũ!
Trảm Lâu lan biết rõ tên của món vũ khí bạc trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền. Mặc dù trong đấu trường này trang bị thuộc tính đều bị điều chỉnh, nhưng ngay khi ngã xuống, một tia sáng lạnh lẽo bất thường từ Băng Vũ xẹt qua ánh mắt Trảm Lâu Lan. Là kiếm? Hay là người cầm kiếm? Có lẽ là xa hơn một chút, là ánh mắt sau màn hình kia?
"Ông đánh không tồi, chẳng qua tui xuất sắc hơn thôi." Hoàng Thiếu Thiên nói câu cuối. Câu này với hắn đã là ngắn một cách đặc biệt, không hề lặp một từ nào.
Trảm Lâu Lan chợt bừng tỉnh!
Phải rồi, đối thủ là Hoàng Thiếu Thiên cơ mà!
Ngay thời điểm biểu hiện xuất sắc nhất, gã cũng đã cảm thán điều này, chính sự cảm thán ấy đã làm cho tự tin và sĩ khí của gã tăng lên không ít. Thế mà bây giờ, sau khi bị giết trong tíc tắc, gã lại cảm thán y như vậy.
Đối thủ của gã là Hoàng Thiếu Thiên, kẻ theo chủ nghĩa cơ hội nổi tiếng nhất trong Liên minh.
Tại thời khắc mấu chốt, có lẽ, gã đã quá khinh địch. Lỗ hổng mà gã tận dụng thời cơ sử dụng Bạo Phát thật sự là lỗ hổng sao? Tất nhiên không phải, đây hiển hiên là một cái bẫy, rõ ràng từ đầu đến cuối là một cái bẫy.
Xem ra trước mặt Hoàng Thiếu Thiên, thời điểm xuất hiện cơ hội, luôn luôn phải đặt ra nghi ngờ: Đây là cơ hội do mình tạo ra hay do hắn sắp đặt?
"Hoàng Thiếu Thiên uy vũ khí phách!!!"
Kênh chung đã có người la lớn lên rồi. Vì đây không phải trận đấu chính thức, người ta cũng không trông mong gì vào chuyện thắng thua. Sau khi biết thực lực của Trảm Lâu Lan cả bọn bèn ồn ào góp vui. Thấy Hoàng Thiếu Thiên thắng thì la hét cổ vũ, đôi khi đấy cũng là một loại sở thích cống hiến của quần chúng.
"Ha ha ha ha, đừng khách sáo, đừng khách sáo! Diệp Thu đâu rồi, còn không nhanh nhanh ra đây đi. Còn người anh em này, đừng coi mình như cái xác nằm im không động đậy thế, nhanh đứng lên đi. Trận đấu tiếp nheo một mắt cũng không được bỏ sót nha, việc này giúp đề cao trình độ của ông lên nhiều đấy. Ha ha ha ha". Hoàng Thiếu Thiên tích cực đáp lại.
Trảm Lâu Lan cũng không phải muốn nằm ì ra đó, chỉ là sau khi thua, đám Tiểu Bắc lập tức nhắn tin an ủi, do bận trả lời nên không chú ý đến thôi. Nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu giễu cợt, gã vội lui ra ngoài ngay mà không chào hỏi tiếng nào.
Trảm Lâu Lan vừa rút lui, Tiểu Bắc đã tiến vào.
"Pháp sư chiến đấu?" Hoàng Thiếu Thiên nghi ngờ hỏi. "Diệp Thu?"
"Ông lấy pháp sư đến làm khỉ gì? Đậu má ai muốn đấu với pháp sư của ông? Đã đánh chán đến tận cổ rồi, mau đem tán nhân của ông đến đây, Tán nhân tán nhân tán nhân!" Hoàng Thiếu Thiên ồn ào.
"Không phải đâu..." Tiểu Bắc yếu ớt lên tiếng. "Tôi không phải là đại thần Diệp Thu".
"Vậy chú là ai?" Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc.
"Tôi cũng là người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ". Tiểu Bắc nói.
"Cái đậu má!!!" Hoàng Thiếu Thiên lập tức không ngừng nói trên kênh chung. "Diệp Thu, anh ra đây cho tui, mang một đống người Nghĩa Trảm Thiên Hạ đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn ông đây đánh từng người từng người một đánh cả vạn người thì biết đến bao giờ???"
Mấy cái emoticon trong game cũng được sử dụng hết sức phong phú, lập tức, một chuỗi dài biểu tượng [đập bàn cười lớn].
"Đánh theo lượt đó nha! Hoàng thiếu, ông anh đừng từ chối."
"Đúng đó đúng đó, chơi game mà, đương nhiên là từng cửa từng cửa một rồi, làm gì có chuyện vừa đến là gặp BOSS cuối ngay chứ?"
"Hoàng thiếu cố lên, đừng làm mất mặt, mọi người đều dõi theo ông đấy".
"Thu thần rốt cuộc sắp cho ổng mấy cửa vậy?"