Chương 2: thật trớ trêu!!!

50 5 1
                                    

Trước mắt là vực sâu vạn Trượng. Trời không mưa mà sấm chớp vang dội kéo theo mây đen phủ kín bầu trời. Gió gào thét như muốn thổi bay người đang ngạo nghễ đứng trên vách vực kia. Nàng nhìn xuống đáy vực không một tia cảm xúc trong ánh mắt chỉ chứa đầy hàn băng lạnh lẽo, tà áo theo gió mà bay. Mái tóc màu tím thẫm buông xuống bay cùng tà áo. Đôi con ngươi tử sắc tràn đầy lãnh ý. Nhìn chằm chằm vực đen không đáy. Toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo. Sát khí tràn ngập cũng k thể che đậy đc dung nhan tuyệt mĩ của nàng. Phải nói sao đây cho dù lấy mọi thứ xinh đẹp trên thiên hạ này đem ra so sánh cũng không bằng một ngọn tóc của nàng. mọi thứ , một mĩ nhân phong hoa tuyệt đại lại phóng ra sát khí nặng nề như vậy .Khung cảnh thập phần qủy dị.

Phong Nguyệt đảo mắt quá vực sâu không thấy đáy, lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch, rồi lại đảo mắt qua đám người đang đứng phía sau nàng. Treo Trên khuôn mặt của mỗi người trong đám người bọn họ là sự chán ghét, khinh bỉ, đố kị,... Một thanh niên trong đám người bước ra nói với nàng trên mặt là nồng đậm coi thường :
" chị à, khoanh tay chịu trói thôi. Chị xem xem phía trước đâu còn đường, chị mà nhảy xuống thì không chết cũng tàn phế rồi dã thú xơi tái.. Chậc chậc... Quá bi thảm rồi...chị à, có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt...chị đừng cố chấp nữa... Nào lại đây...cùng nhau trở về nào...chỉ cần giao Di kinh ra... Chị e ta lại là người một nhà rồi....đúng k???"
Người mới nói là e trai nàng yêu quý nhất. Từ nhỏ cho đến lớn có gì tốt nàng cũng đều dành cho hắn.. Sợ hắn này nọ ..sợ hắn ăn k no ngủ k yên...hắn thích gì nàng đều cho hắn.. Đáp ứng mọi thứ cho hắn.
Thế mà bây giờ, tình cảm bao nhiêu năm qua, cũng chỉ vì 1 quyển Di kinh tâm pháp không có thực này mà bị đánh vỡ ...hahahahaha....giả dối.. Tất cả chỉ là giả dối...
Anh chị em bao bọc nhau đoàn kết bảo vệ lẫn nhau là đây sao..chỉ vì một thứ huyền bí không có thực tin vào lời nói phi thực tế kia.. Mà k chút chần chừ đâm sau lưng nàng một nhát.. Chính nhát dao này đã làm thức tỉnh nàng...mọi thứ chỉ là một cái ảo tưởng cho chính mình tự tao ra. Làm j có tình yêu. Làm j có tình thương. Làm gì có sự quan tâm bao bọc...
"Sao rồi..chị à ..chị hãy thông suốt đi nào. Không phải từ trước đến giờ chúng ta vẫn sống rất hòa thuận vui vẻ sao. Cha mẹ vẫn sẽ yêu thương chúng ta mà...chị giao Di kinh ra đi.. Em không muốn động thủ ...chị à nghe lời em đi ..chị à..."
"Đủ rồi"
Tiếng khuyên nhủ giả tạo kia chưa nói hết. Phong Nguyệt cũng đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.
Nàng liếc thoáng qua phía cha mẹ. Thấy vậy cha mẹ Nguyệt nhanh chóng di chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Né tránh tầm mắt của nàng.
Haha không có một ai...không một ai cả..không một ai thật lòng đối tốt với nàng, hóa ra bọn họ chỉ quan tâm đến cái thứ không có thật kia - Di kinh trên người nàng. Hóa ra nàng là con cờ để người khác lợi dụng mà người lợi dụng nàng không ai khác lại là người thân của nàng....thật trớ trêu.!!
Đã vậy nàng chấp nhận buông bỏ ...nếu có kiếp sau....nàng sẽ sống vì cuộc sống của nàng..
Quay đầu. Con ngươi tím của nàng mang theo hàn khí lạnh thấu Xương nhìn chằm chằm đám người trc mặt...
"Di kinh? Các ngươi xứng sao?"
"Phong Nguyệt, rượu mời ngươi không uống lại thích uống rượu phạt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại đến. Được.. Ta thành toàn cho ngươi...dị năng điều khiển tự nhiên của ngươi đã bị phong bế... Bây giờ ngươi so với người bình thường yếu hơn gấp mấy lần . cái thân thủ sát thủ của ngươi cũng không hoàn toàn sử dụng đc nữa... Ngươi không giao ra đây, tự ta cũng sẽ tìm thấy...ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi"
Nói rồi phi thân bay thẳng đến chỗ của Phong Nguyệt... Giơ thanh thủy chủ có tẩm sẵn kịch độc vung lên hướng thẳng đến vị trí trái tim của Nguyệt....
Phong Nguyệt cười lạnh. Nàng đã lường trước tình huống này, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhảy xuống vách núi sâu kia. Khi người nọ cầm thanh thủy chủ cách vị trí trái tim nàng khoảng 15cm . nàng nhanh chóng khụy chân lấy đà nhảy ra sau tránh né thanh thủy chủ kia rồi ngả mình về phía vách núi .....rơi xuống..... Trên mặt vẫn mang theo nỗi thất vọng đau đớn cùng những giọt nước mắt tuôn trào... Nếu có kiếp sau ta nguyện.....
"KHÔNG"
Tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau đám người. Người nọ phi thân đến bên vách núi. Chỗ Nguyệt vừa rơi xuống.. Nước mắt rơi.... ' không nàng k thể bỏ ta lại .không thể nào ...nàng vẫn còn ta mà.. Nguyệt .....trở lại ....mau trở lại ....
Cảm giác đau đớn ngày càng dâng lên cao lấn át lý trí.....hắn đã chậm ....hắn đã không cứu đc nàng....chính mắt hắn đã thấy người con gái mình yêu chết đi......hắn ...hắn
Lãnh quyét mắt nhìn những người đứng kia
" chính các ngươi... Chính các ngươi đã bắt Nguyệt phải chết...ta sẽ lấy máu của các ngươi tế nàng................

Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ