Aaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét đau đớn của Nguyệt vang vọng, sau một khắc, nàng quỳ gục xuống đài, ánh mắt dần có tiêu cự, nước mắt lả tả.
Lúc này, nàng đã tỉnh lại, cũng là lúc một mảnh linh hồn bị đánh vỡ, đau đớn khiến nàng nhận ra mọi thứ, đôi mắt tử sắc nhìn xung quanh.
ở đây không một không nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn nàng như một ác ma cần tránh xa, đây, đây chính là ánh mắt của người khác khiến nàng chán ghét nhất, nàng nhận thức, dời ánh mắt đến người nằm chật vật trước nàng.
Tách
Từng giọt nước mắt lăn xuống, một giọt lại một giọt, không ngừng rơi, tim nàng như bị châm, bị cắt ra thành từng mảnh.
Trước mắt nàng, Viêm Hi chỉ còn lại vài hơi thở thoi thóp, kim sắc hộ thể bảo toàn được tính mang nhưng không bảo toàn được xương thịt cho hắn, hắn giờ đây đã không còn nhận ra được là hình người, nằm trong vũng máu, cánh tay vẫn đưa về phía nàng, ánh mắt vẫn nhìn nàng, miệng vẫn luôn lẩm bẩm.
Nguyệt lao thẳng về phía Viêm Hi.
'A Huyết, ngươi không sao chứ" đỡ hắn dậy, tận mắt nhìn thấy vết thương chồng chất trên người hắn, nước mắt lăn xuống càng thêm nhiều, tử phát xõa xuống, ánh mắt ngập nước nhìn người trước mắt. Nàng đã làm gì thế này...
"Nguyệt, nàng..... rốt cuộc.... cũng..... tỉnh lại" đưa tay nhuốm máu, dừng trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, hắn cảm thấy thật vui mừng, vì nàng đã tỉnh lại, ngón tay muốn vuốt đi những giọt nước mắt, đau đớn hắn không còn cảm nhận được, hắn thấy hạnh phúc.
Phịch
Cánh tay vô lực rơi xuống.
"Không, Không, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh lại cho ta, A Huyết, ta sai ta sai, những lời ngươi nói ta đều nghe thấy hết, ta tin tưởng ngươi, A huyết, chỉ cần ngươi không sao cái gì ta cũng nghe ngươi" Nước mắt không ngừng rơi xuống , tâm của nàng như chìm xuống đáy đại dương, mặc dù biết hắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bộ dáng này của hắn đều là nàng ban tặng, cả đời, nàng giết qua nhiều người, kể cả những người coi là cùng huyết thống kia, nàng không hề có chút cảm giác gì, nhưng lúc này đây, nhìn thấy bộ dáng của người nằm trong lòng, nàng cảm thấy chán ghét đôi tay nhiễm đầy máu của mình.
Trong tiềm thức, nàng kêu gào
" Tiểu Tuyết, xin ngươi cứu hắn, ta cầu xin ngươi, ngươi nói đi chắc hẳn sẽ có cách cứu hắn đúng không?" nàng hiện tại chính là điên cuồng trong thức tỉnh, điều nàng muốn chính là nhìn thấy lại một A Huyết nguyên vẹn.
" Nguyệt, ngươi bình tĩnh, cách có, nhưng ngươi hiện tại đã rất suy nhược.."
"Ta không hề có việc gì, ngươi nói ra đi, cứu hắn chỉ cần cứu hắn ta làm gì cũng được."
" Máu của ngươi... nhưng mà.." Tiểu Tuyết chưa dứt lời, tiếng của nàng đã không còn.
Bên ngoài.
Người của viêm điện nhanh chóng bao vây lấy chỗ của Viêm Hi,cũng không có ý muốn tách Nguyệt ra khỏi Viêm Hi, bốn bị trưởng lão sau khi bị hất ngược bởi linh lực, cũng đã vận linh lực chữa trị tức thời cho Viêm Hi, khóe môi mỗi người điều xuất hiện một vệt máu tươi, phải biết, thủy linh với kim linh cách xa tới nhường nào, bọn họ chính là cố gắng, nhưng phần linh lực ít ỏi này.
Phụt
Bốn người đồng thời phun ra một búng máu. Những Huyền y linh giả kia đồng thời cũng phun ra.
Đúng lúc này, Nguyệt đứng lên, ngước đôi con ngươi tử sắc về phía đám người Viêm Hoa.
"Các ngươi, có người nào có thủy chủ không?"
Viêm Hoa gật đầu. Lấy từ bên hông ra một thanh thủy chủ nhỏ, đưa cho Nguyệt, lúc này bọn họ không thể làm gì, nếu nàng có cách bọn họ sẽ không ngăn cản, hơn nữa tuyệt đôi sẽ phối hợp cùng nàng.
Trước ánh mắt của toàn người Viêm điên, Nguyệt rạch một đường ngang cánh tay, máu tươi lập tức chảy ra, nàng lại rạch thêm một đường, khiến vết rạch càng sâu hơn.
Người Viêm điện lập tức hoảng hốt , nàng định làm gì ?
Viêm Băng nhịn không được lên tiếng:
"Ngươi đây là định làm gì? Chúng ta còn cần cứu trị cho điện thiếu, nếu ngươi không có vệc gì nhàm chán ngoài việc tự rạch tay mình vô ích thì cút sang một bên, đừng cản trở chúng ta"
"Ngươi tốt nhất câm miệng lại, nếu không dù ta đang bị thương cũng không ngại lấy được của ngươi một mạng" Nguyệt lạnh lùng phun ra một câu, mắt vẫn không động, tay cầm thủy chủ vẫn không dừng lại, máu từ vết rạch rơi xuống bộ váy hồng nhạt, huyết hoa nở rộ.
Cảm thấy đã đủ , Nguyệt dừng động tác, đưa miệng vết thương về phía đôi môi trắng bệch của Viêm Hi. Thấy có chất lỏng chảy vào trong miệng Viêm Hi ngay lập tức đón lấy, hơn nữa càng uống lại càng không kiềm chế được, dần già càng muốn nhiều hơn, không ngừng đòi hỏi.
Mất quá nhiều máu khiến cơ thể của Nguyệt không chịu nổi, trán và sau lưng ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cắt không còn giọt máu.
Thế nhưng, nhìn bộ dáng này của nàng, người Viêm Điện ngậm ngùi tư vị, tự thấy mình hổ thẹn, nhiều hơn là vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt. Uý nha đầu này rốt cuộc là làm gì, nàng với Điện thiếu rốt cuộc là quan hệ gì, mà hai người họ có thể lấy cái chết để bảo vệ người còn lại, không ngại chính bản thân mình.
khoảng một khắc trôi qua, cảm thấy người trong lòng mình đã không còn gì đáng ngại, Nguyệt dứt cánh tay, đưa mắt nhìn những người Viêm điện.
"chuyện còn lại, là của các ngươi"
hai mắt tối sầm, nàng ngã xuống trong mệt mỏi, ngất đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
Kurgu Olmayantên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...