"Cái gì?"
"Chính là như vậy"
"Ngươi nghĩ ngươi là ai, một tiểu nha đầu thân thủ một chút nghĩ mình tài giỏi lắm sao, đại gia gia ta còn không thèm chấp một tiểu nha đầu như ngươi"
"Vậy sao?, vậy xin hỏi đại thúc, thổ sắc cao cấp đây có thể đánh bạ được Vương Mộng kia không?"
"Ta ...ta...ta tất nhiên không đánh lại, nhưng tiểu nha đầu như ngươi..."
"Ha ha, không đánh lại một cái xác dưới chân của ta ngươi có tư cách gì xem thường ta đây? Không phải nói đấu đài của ngươi rất có danh tiếng sao? Chuyện như thế này, nếu truyền ra ngoài chỉ sợ năm sau không có một hán tử, hay cả linh sĩ tham gia."
Thân hình nhỏ nhắn, mũm mĩm xinh xắn, nhưng bất đồng là đôi con ngươi sâu thẳm không đáy cùng với khuôn mặt lạnh băng khiến người khác không tự chủ mà rét run, tử phát( tóc tím) xõa dài xuống ngang vai, cùng với bộ y phục đồng dạng. Thân hình kia không phải là một tiểu hài tử mà là
Một ác bá.
Ngông cuồng, bá đạo.
"Chuyện này.... Quận chúa xưa nay chuyện võ lâm thường không có người của triều đình hoàng tộc tham gia, chúng ta với hoàng thất xưa nay nước sông không phạm nước giếng, nếu người tham gia vào trận đấu này e rằng ranh giới hiệp ước này phải chịu phá bỏ."
"Ooh, vậy sao? Ta cũng nghe nói chuyện này? Theo như ngươi nói thì người võ lâm mới được tham gia sao.?"
Viêm Hoa thật hết chỗ nói, không ngờ thân phận của tiểu nha đầu lại là quận chúa hoàng thất, nếu thật sự để nàng tham gia thì quả là một mớ rắc rối.
"Đấy là điều đương nhiên"
"Quận chúa cái rắm, sao ngươi không cút về hoàng cung của ngươi đi ở đây làm loạn cái gì?"
Người nói là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc tồi tàn thấp cấp như thế kia hẳn là gia cảnh không được tốt lắm. Ánh mắt kia..
Lòng căm thù.
Sự căm thù thấu xương hoàng thất hiện lên trên đôi mắt. Để tu luyện đến trình độ kia, hỏa sắc trung cấp cũng không dễ dàng gì a.
"Linh Thác, thôi đi, hoàng thất đấy chúng ta còn ăn chưa đủ khổ sao."
Một tráng niên khác bên cạnh nhắc nhở.
"Bái ca, huynh để cho đệ nói, cả nhà chúng ta đều do cái hoàng thất chết tiệt kia hại, huynh có thể không hận sao?"
"Thác đệ, hận nhưng đệ có khả năng chống đối không?" Linh Bái trừng mắt nhìn, quả thật bọn họ không có khả năng kia nhưng mà sẽ có một ngày nhất định, nhất định bọn họ báo được....
Thù hận.
"Ta hỏi một chút, hoàng thất, là ai đã hại các ngươi?"
Hả
Từ lúc nào mà bóng nhỏ kia đã xuống đứng trước mặt bọn họ? Mà không ai hay biết đây.
"Ngươi còn hỏi, không phải lũ cẩu quan chuyên cướp bóc trắng trợn khiến chúng ta một nhà đều chết đói à?"
"Vậy...các ngươi đều là người Tuyết Hạc?"
"Phải, quận chúa, đệ đệ của ta trẻ người non dạ, không hiểu chuyện mong quận chúa bỏ qua, mau, Linh Thác cúi đầu nhận lỗi với quận chúa."
Linh Bái cúi đầu, đồng thời cũng lôi kéo Linh Thác
"Đại ca, sao huynh lại phải cúi đầu trước lũ rác rưởi này, đệ không phải hài tử..."
"Người hại các ngươi là ta sao?"
"Quận chúa chúng ta không có ý này" Linh Bái nắm tay thành quyền, cúi gằm mặt, tuyệt không ngẩng mặt.
"Vậy là Lãnh đế sao?"
"Lãnh đế cai trị quả là phúc muôn dân, trăm họ an ấm, chúng ta không hề nói là do Lãnh đế.."
"Đại ca, bọn họ đều là một bọn, đều là hoàng thất rác rưởi"
"Câm miệng, Thác đệ, người hại chúng ta không phải là Lãnh đế, cũng không phải là quận chúa, mà là tri huyện Thừa Châu, Tạ Tố."
"Thì sao chứ, hắn không phải là tay sai của hoàng thất ....."
Linh Thác hoàn toàn bị thù hận che lấp. Chính bọn họ đã hại gia đình hắn, hắn không quên ngày mà chứng kiến toàn người thân gia tộc của mình nằm trong vũng huyết, đôi mắt vô hồn. Từng người từng người chết dần chết mòn.
"Ta không hề có dòng máu hoàng thất, ta cũng không hề muốn làm quận chúa gì đó"
"Nói dối, vinh hoa phú quý, hưởng lợi ai mà không muốn chứ"
"Ngươi chưa thấy chứ không phải không có, người không màng danh lợi rất nhiều. Tuy nhiên, nếu muốn báo thù phải nhịn nhục cho đến khi nào ngươi có đủ thực lực, nếu như bây giờ ngươi sẽ sớm chết thôi."
"Linh Thác, Linh Bái phải không? Các ngươi có muốn báo thù không?"
"Nói nhảm, tất nhiên là
muốn!""Vậy được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
Non-Fictiontên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...