Thay đổi một thân y phục nữ nhân, sau đó có vài nữ tì bước vào mang theo một chút trang sức cùng son phấn.
"Cô nương, nô tì giúp người"
Uý Thiên một đầu hắc tuyến..
"Mấy vị tỷ tỷ à, ta bây giờ cũng chỉ là hạ nhân của chủ tử các người, so với các người thì cũng chẳng cao hơn, nên không cần đối với ta cung kính như vậy"Nói rồi, tiến đến chọn một chiếc trâm ngọc đơn giản búi lọng tóc lên. Nhìn vào gương, hiện lên một khuôn mặt mĩ miều tựa tiên nữ, chỉ khác trước là màu tóc cùng mắt không còn là màu tử sắc nữa, hiện tại là màu đen như bình thường. Đôi mắt cũng không nhất thiết phải giả mù.
"Ta chỉ cần thế này thôi, mấy thứ đấy không thích hợp với ta, dẫn ta đi gặp tên huyết tiểu tử kia đi."
Huyết tiểu tử...
Đám nô tỳ một trận run sợ.
"Cô nương, ngươi đừng xưng hô bất kích với chủ tử, nếu không liền toi mạng lúc nào không biết.""Các ngươi sợ hắn, ta không sợ, nào đi thôi"
"Vậy.... mời cô nương"
Dọc theo hành lang uốn khúc, cảnh vật xung quanh quả thật rất tuyệt, núi giả, hồ sen, liễu, lan, đình đài lầu các đỏ chói.
Đúng là một thằng nhãi cuồng màu đỏ.
Đi một lúc lâu, tì nữ dừng lại trước một gian các, bên ngoài đề hai chữ Thư phòng.
"Chủ tử, Uý cô nương đã tới"
"Vào đi"Nô tì thông báo nhận lệnh trở về.
"Cô nương, chủ tử cho mời"Uý Thiên bước chậm rãi về phía cánh cửa, một tỳ nữ nhanh chóng đẩy cửa, đợi cho nàng đi hẳn vào trong liền khép cửa lại.
"Ngươi muốn ta phải làm gì cho ngươi? Trừ chuyện thương thiên hại lý ta không làm được ,những chuyện khác ,còn tuỳ mức độ"
"Ngươi không cần ngươi giết người, phóng hoả, ngươi chỉ cần đi bên cạnh ta làm việc, tuỳ ý ta sai bảo là được, ta cũng sẽ không động chạm hay để ngươi mất một cọng lông nào"
"Hừ, nghe thì có đầy chỗ tốt, nhưng mà tuỳ ý ngươi mà làm theo? Ta không thấy có chỗ nào bảo đảm. Hơn nữa, ngươi cho ta thân phận gì đây: tì nữ, phu nhân,.....hay gì? Tất nhiên cũng sẽ cần một thân phận nha, làm việc sẽ thuận tiện hơn"
"Tì nữ thiếp thân"
"Được, hơn nữa, Huyết tiểu tử, ngươi không nghi ngờ ta sẽ làm hại ngươi sao?"
"Với trình độ của ngươi, muốn làm hại ta cần vài chục năm nữa."
"Huyết tiểu tử?"
"Ờ thì, ngươi không cho ta biết tên ngươi, ta liền gọi tạm, có trách thì trách ngươi quá làm cao thôi. Huyết tiểu tử, hay tiểu Huyết cái nào nghe hay hơn nhỉ?"
Uý Thiên vừa trả lời vừa đăm chiêu, xem xem chọn ra cái tên nào hợp với thằng nhãi này hơn. À ừm...
Sau một hồi.....
"A Huyết, được đấy được đấy"
"Ngươi chuyển qua ở cùng viện với ta, gian bên ngoài, để thuận tiện sai bảo"
"Hảo, ta lập tức chuyển qua". Sau đó, liền chuẩn bị.
Thư phòng.
"Chủ tử, Uý cô nương không phải người bình thường, người vẫn nên cẩn thận, giữ lại bên cạnh, chưa chắc đã an toàn"
"Ừ, làm sao mà bình thường cho được, tài nữ Tuyết Hạc, Minh Nguyệt quận chúa, Phong gia Phong Hồng Nhi, đến cả kẻ ăn chơi trác tán Uý Thiên, tất nhiên, làm sao mà đơn giản được"
"Cái gì, chủ tử, người nói, Uý cô nương là Minh Nguyệt quận chúa gây chấn động toàn Tuyết Hạc đó sao, không phải nàng bị mù, còn nữa lần đó...."
"Kiếm, có những thứ không phải chỉ nhìn bề ngoài là có thể thấy rõ được, ngươi cũng không nhìn ra, cũng phải, linh lực của ngươi thấp hơn nàng"
"Thấp hơn? Thuộc hạ..... nhưng thuộc hạ không thể nhìn ra một tia linh lực nào trên người nàng, điều này làm sao có thể?"
"Tài năng năm đó của nàng, hẳn ngươi cũng thấy"
Trầm mặc...
Suy nghĩ thật kĩ, lúc này Kiếm mới nhận ra, cảnh tượng thất điên bát đảo của nàng hai năm trước quả thật đã để lại trong lòng hắn chấn động mạnh mẽ.
"Kiếm"
"Có thuộc hạ"
"Ngươi điều thêm một số cao thủ mộc sắc trong điện đi theo bảo vệ nàng, nhớ kĩ, hiện tại nàng mang danh là thuộc hạ của ta, nhưng sau này, ngoài ta, nàng chính là chủ tử"
"Tuân lệnh"
Bóng đen chợt loé, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Hẳn là nàng vẫn còn nhớ lời ta nói hai năm trước tại Bách Hoa hội. Hiện tại, ta chỉ thực hiện nó thôi"
"Ngươi muốn gì?"
"Muốn nàng"Hi vọng nàng, không làm ta thất vọng.
Năm đó, thấy bóng dáng ngạo nghễ tử sắc kia, hắn đã nhận định nàng, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, lười để ý đến mấy kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí lại sử lý mọi chuyện một cách ổn thoả, mất tích gần hai năm, hắn cũng đau đầu không kém gì tên Tiêu vương kia. Đi tìm nàng...
Cho đến khi, hắn được nhận tin báo, có kẻ lấy mạng được một trong tứ đại hộ pháp của Ám lâu- Tiêu Liên. Hắn liên cho người điều tra, càng điều tra lại càng rõ ràng, đến hiện tại hắn có thể xác định một trăm phần trăm, Uý Thiên là Minh Nguyệt hắn cực khổ kiếm tìm.
Khi nhìn bản báo cáo dày đặc về Uý Thiên trên tay, hắn thật sự mừng rỡ đến phát điên, cuối cùng nàng cũng để hắn tìm ra, nàng quả thực rất không minh.
Từng ngày, từng giờ, hình bóng năm đó của nàng vẫn hiện rõ trong đầu hắn, cùng năng lực nghịch thiên của nàng. Hắn thật hận không thể bay tới chộp nàng ngay lập tức đem về nuôi.
Nhưng mà, nàng dễ thuận theo như vậy ư? Với tính tình của nàng, đó là điều không thể.
Hắn liền dày công sắp đặt, từ viên đá, cho đến lúc nàng gặp hắn.Viên đá đó, thêm một ít linh lực của hắn, liền theo hơi thở bay thẳng đến chỗ hắn, nàng liền bị hắn nắm thóp.
Cuối cùng thì, không uổng công hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
Non-Fictiontên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...