Bất chợt bàn tay nhỏ bé đưa về phía trước mặt huynh đệ họ Thác.
"Đi theo ta. Thù hận của các ngươi sẽ là của ta, các ngươi không có khả năng tự mình rửa hận, ta giúp các ngươi. Nói cho ta biết: Các ngươi có muốn trở nên cường đại hay không?"
Ánh mắt tử sắc sắc bén thập phần kiên định. Đó không phải là một lời nói dối. Cũng không phải là lời nói của tiểu hài tử mà là lời chân chính từ cường giả.
Cường giả chân chính.
"Hừ, đi theo ngươi không phải đầu quân cho hoàng thất sao? Ngươi nghĩ chúng ta ngu chắc?"
"Linh Thác, đệ im miệng cho ta"
"Ca, nhưng mà.."
" không có nhưng nhị gì hết"
Linh Thác lập tức im bặt.
Lúc này lưng của Linh Bái thẳng tắp, ánh mắt của hắn không còn kiêng kị thân phận của Nguyệt.
Ngược lại, là ngoan cường.
"Người...........nói thật chứ"
"Đó là đương nhiên"
"Vậy được, ta và Linh Thác sẽ đi theo người"
"Đại.."
Linh Thác định lên tiếng nhưng lại bị ánh mắt hung thần sát ác của Linh Bái trừng, khiến lời chưa nói hết lại nuốt vào bụng.
"Vậy tốt"
Nguyệt thật sự không ngờ Linh Bái lại chấp thuận. Nhưng mà, có vẻ như không đơn giản như vậy.
Quay về phía đám người đứng nãy giờ xem kịch
"Đấu đài lần này, ta sẽ không tham gia nữa, năm sau ta sẽ lại đến. Linh Thác, Linh Bái. Đi"
-------------------------------------------
Ám Lâu.
"Chủ tử, thuộc hạ bất lực, làm việc không thành, mong người trách phạt"
"Không việc gì, các ngươi cứ tiếp tục điều tra"
"Tuân lệnh chủ tử, thuộc hạ cáo lui"
"Đi đi"
"Úy Thiên? Người này tan biến vào không trung sao?"
_--------_
"Tiểu thư, chúng ta đi Lâm sơn?"
"Chính xác"
"Nhưng mà Lâm sơn. Rất nhiều ma thú, rất nguy hiểm, với thực lực của hai huynh đệ bọn ta, chỉ sợ"
"Yên tâm, yên tâm, các ngươi không chết được."
Hai huynh đệ họ Thác cũng chỉ biết thở dài.
Lâm sơn, ngọn núi thuộc lãnh thổ Bắc Hạ, đương nhiên là có rất nhiều ma thú, tuy nhiên chúng không được thuần hóa rất dễ dàng tấn công con người, rất nhiều người vì lợi ích từ ma thú mà bỏ mạng, Lâm sơn này,chính là nơi để linh giả lịch luyện, là thiên đường của thuần thú sư.
Nhưng mà trong ba người bọn họ một người thuần thú sư cũng không có a.
"Ca, đệ thấy nha đầu này chính là dẫn chúng ta đi tìm chỗ chết. Với thực lực hiện tại của chúng ta huyền thú là còn miễn cưỡng chống chịu, chứ gặp linh thú cấp 1 không phải xong rồi sao?"
"Đệ nói vậy là có ý gì?"
"Ca còn không rõ sao: ý của đệ là nàng muốn đưa chúng ta đi tìm chết"
"Đệ...."
"Đừng lo, muốn giết các ngươi ta trực tiếp là được cần dày công dẫn các ngươi tới đây làm gì"
"Cái này, cũng đúng, vậy ngươi nói đi, ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì"
"Thác, chú ý giọng điệu, dù đệ chấp nhận hay không, nàng hiện tại là chủ tử"
"Hừ , người đồng ý là huynh"
"Đến đây thôi, nếu như còn lên tiếng, các ngươi sẽ nằm trong miệng đám Ngân Lang kia đấy"
Lúc này, huynh đệ LInh Bái mới nhận ra được tình hình của mình. Bọn họ, bị một đàn huyền thú Ngân Lang bao vây, chúng nó bao quanh bên ngoài,ba người bọn họ bị bao trọn bên trong.
"Chú ý, đừng để chết" dứt lời Nguyệt phóng một lôi hỏa cầu về phía con ngân lang đối diện, ngay lập tức con ngân lang bị thiêu rụi.
Này, uy lực này quá là bá mà.
Thấy đồng đội bị tiêu diệt trong nháy mắt đám ngân lang xuất hiện dè chừng với đám người trước mặt, nhưng chúng cũng không có ý định rời đi.
Một tiểu nha đầu 12 tuổi cùng với hai linh giả hỏa sắc trung cấp. Quả thực, trong mắt đám ngân lang thú này, bọn họ
Rất yếu a.
Mà miếng mồi ngon như vậy không đời nào chúng bỏ qua.
"Bái, ngươi chú ý hai con phía sau, Thác ngươi chú ý hai con bên trái, chỉ cần các ngươi không có động tĩnh thì chúng nó cũng không giám có hành động"
Linh Thác lúc này còn đâu tâm trạng nghe lời của Nguyệt. Nhìn đám huyền thú Ngân Lang trước mặt, số lượng phải đến hai mươi.
Mặt Linh Thác đã sến mức mặt cắt không còn giọt máu. Hai chân mềm nhũn, tay cầm thanh kiếm run bần bật.
"Đám huyền thú này đối với thực lực của ngươi không có vấn đề gì, nhưng mà với số lượng như vậy cộng thêm hai gánh nặng phía sau, quả thực không dễ dàng"
"Tiểu Tuyết, ngươi bớt nói nhảm, có cách gì mau nói"
"Haizz, Linh Tuyết Nguyệt Miêu bổn đại gia đây còn chưa đặt loại cẩu dã chủng này vào mắt, ngươi chỉ cần bắt đầu đàn của chúng -Ngân Lang Vương."
"Ngân Lang Vương? Linh thú?"
" không sai, Linh thú cấp hai"
"Được, ngươi giúp ta định vị chỗ của ngân lang vương đi"
"Cách ngươi 34 thước hướng đông nam, sau 5 con ngân lang vệ sĩ bảo vệ"
"Năm con ngân lang cản đường? Ngươi có bị điên không, một mình ta đi chọi với năm con ngân lang vệ sĩ cộng với con ngân lang vương kia, lại còn thêm hai tên tiểu tử này.?"
"Tùy ngươi thôi, ta vẫn ở dạng linh hồn, không giúp được ngươi, vậy ngươi cứ tự mình lo liệu đi ha. Ta đi tu luyện"
"Này, này..."
Chưa nói hết Tuyết Miêu lập tức biến mất trong không gian.
"Tiểu thư, chúng ta làm gì bây giờ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
No Ficcióntên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...