"Các người không biết nàng ta vênh váo cỡ nào, cách đây vài phút nàng nói rằng ta không có khả năng giết được nàng?"Băng vẫn luôn để trong lòng những câu nói vừa rồi. Nàng thật muốn biết, Uý Thiên lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy, đến cả trưởng lão Viêm điện cũng không động được đến nàng.
"Vậy sao? Nàng quá tự tin hay là quá ngu ngốc ?" Viêm Hoa thắc mắc, chẳng lẽ nàng là loại nữ nhân não ngắn như vậy nàng không có khả năng tiếp cận được điện thiếu.
"Ngu ngốc"
"Hai nữ nhân các ngươi, người ta cũng là nữ nhân, các ngươi có thời gian như vậy sao không đi hỏi thẳng nàng. Các ngươi thấy giữa nàng và điện thiếu quan hệ như nào rồi đấy. Liệu mà làm, đừng để phật lòng lão đại." Viêm Cương ôn tồn, hắn sống cẩn trọng, càng là loại người nhìn như vô hại thì càng nguy hiểm, tỉ như hắn.
"Băng, muội đừng vì tức giận mà làm điều khiến lão đại bất mãn, nếu muội giết nàng cũng cần một lý do, một khi lý do là đúng thì lão đại cũng sẽ không có quá nhiều nghi kị. Nếu bây giờ muội động thủ, người chịu thiệt chỉ có muội." Viêm Băng và hắn cùng lớn bên nhau, tình cảm không phải chỉ nói ngày một ngày hai, huynh muội hắn từ nhỏ sống khổ, cơ cực, đều từng được coi là song phế của gia tộc. Đối với đứa trẻ không có giá trị, gia tộc bọn họ trực tiếp đuổi, không cho lưu lại. Hai người bọn họ, cơ duyên bái sư học nghệ, Viêm Băng có thiên phú về dược lý, sau đó được sư phụ đả thông kinh mạch hiện tại là y thiên thủy sắc linh giả, người đời ngước mắt mà nhìn, không khỏi có chút khinh thường người khác, nhất là những người chỉ biết sống dựa vào mĩ sắc kiếm ăn. Còn hắn, giống như muội muội mình, thủy sắc linh giả cao cấp, có thiên phú về mặt trận pháp, tất cả trận pháp công thủ của Viêm điện đều do một tay hắn bố trí. Hai huynh muội hắn sau này, bị truy sát bởi Ám lâu, may mắn được lão đại cứu mạng, từ đó liền đi theo phụ tá. Xây dựng lên thế lực mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Biết rằng, đã từng trải qua gian khổ, từng nhiều lần nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng mà chính lúc đó Viêm Hi đã đưa tay cho bọn họ "Đi cùng ta, cùng mạnh mẽ". Đối với huynh muôi họ mà nói, Viêm Hi giống như gia đình thứ hai của bọn họ. Điều đó, không cho phép họ nhìn thấy Viêm Hi bị thương tổn.
"Muội biết, chỉ cần nhìn chằm chằm vào nàng ta, ta không tin nàng ta tiếp cận điện thiếu mà không có mục đích gì, hừ"
"ayza, ayza, các ngươi làm cho không khí thật nghiêm trọng quá đi, ta thấy nên đặt tinh lực vào đấu đài đi" Viêm Hoa cảm thấy thật nhàm chán, điện thiếu để ai theo bên người ắt hẳn có chủ ý, mấy người dở hơi này lo nghĩ làm gì.
"Viêm Hoa, chúng ta để đấu đài cho ngươi lo hết, được không?"
Ách
"Ta thấy nên dẹp đi, đấu đài không cần biết sẽ có bao nhiêu người tham gia, riêng việc ăn uống của bọn họ đã thật phiền phức rồi, ta chỉ góp mặt thôi. Haha" kéo cương ngựa tiến nhanh thêm vài bước, Viêm Hoa thực hiện hành vi đánh trống lảng một cách tài tình.
Viêm Hoa tên thật là Lạc Dao Hoa, cũng là người được điện thiếu thu nhận, khác với huynh muội Viêm Lạc, cuộc sống của Viêm Hoa còn thống khổ hơn, nàng sinh ra không thuộc tầng lớp thượng hay trung lưu mà là hạ lưu, khi nàng 9 tuổi, phụ mẫu đem nàng bán cho quan lại quyền chức, sau đó nàng bị đưa đi làm tì nữ, một lần học trộm linh pháp bị phát hiện đem bán cho Yên lầu , tại nơi đây nàng bị lăng nhục không biết bao hiêu lần. Cho đến khi, một đêm mưa tầm ta, gió thổi bay đầy bụi, tiếng sấm chớp nhoáng cùng tiếng mưa rơi, toàn bộ Yên lâu, không còn một tiếng người, xung quanh lênh láng vết máu cùng xác chết, Viêm Hoa chính tay mình đem tẩy rửa Yên lâu, bọn họ sẽ không bao giờ quên cô bé có đôi mắt vô hồn, tay cầm thanh chủy thủ dính máu, vô hướng đi dưới mưa, không còn cảm xúc.
Mưa tầm tã.
"Đi theo ta, sẽ không có ai xem thường ngươi,cùng trở nên cường đại" Thiếu niên tóc đen như mực, trường bào đỏ chói bước ra khỏi xe ngựa đưa tay về phía nữ hài. Đôi mắt thị huyết mang theo vẻ lười nhác cùng sự thống hận với thế giới này – đôi mắt mang theo ý chí cường giả.
Chính lúc đó, Viêm Hoa đã thề rằng sẽ đi theo bên cạnh điện thiếu, bởi vì nàng tin lời của hắn, nói chính xác hơn là tin vào đôi mắt của hắn.
Viêm Hoa xác thật rất có thiên phú về linh lực, tuy nhiên nàng không tu luyện như người thường, sở trường của nàng chính là mị hoặc giết địch. Từng làm kĩ nữ, Viêm Hoa chính là người hiểu bọn đàn ông nhất, biết được họ cần gì, muốn gì. Sau đó ra tay. Công việc đối với người thường là kinh tởm nhưng nàng lại thực hiện rất tốt, dẫm đạp trên chính nỗi đau của bản thân để cường đại, đó chính là cách nàng tồn tại.
------------------------------------
"A Huyết, ngươi định để ta tham gia đấu đài?"
"Phải, ngươi cần được người trong điện công nhận năng lực, đến Bắc Hạ, ngươi là người thay Viêm điện tham gia đấu đài đi"
"Cái gì? Không phải đấu đài do các ngươi tổ chức sao, tại sao còn phải tham gia?"
"Chúng ta biết Viêm điện tổ chức, nhưng không phải ai cũng biết, đấu đài diễn ra nhằm để tìm kiếm nhân tài gia nhập Viêm điện, không cần quá lộ liễu, tuy nhiên người ngoài đều cho rằng, đấu đài do thế lực phía sau đế quốc tổ chức."
"chậc, được tham gia thì tham gia, điều kiện cương quyết là ngươi không được khấu trừ cơm của ta"
"Ngươi cho rằng: một hạ nhân có tư cách bàn điều kiện với chủ tử?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
Non-Fictiontên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...