Chương 12: Bách Hoa hội

28 5 1
                                    

Gió nhẹ thoảng qua, cành lan khẽ lay động, mùa đông trôi qua trong im lặng. Tiết trời vào xuân cũng là lúc Bách Hoa hội được tổ chức.

Cứ vào thời gian này, tài nữ đương nhiệm của Tuyết Hạc chủ trì đại hội, đây cũng là nơi các tiểu thư bước ra khỏi khuê các của mình, bộc lộ tài năng kiến thức của bản thân trước mặt công chúng, và điều này sẽ quyết định tài nữ của năm nay.

Dịp này cũng là lúc mà các công tử tài hoa trong thành thưởng thức các vị tiểu thư này, cũng là nơi để tỏ rõ thái độ, duyên phận.

Ai cũng muốn, trong dịp này sẽ tìm được một nửa duyên phận, hay muốn mình toả sáng để ý trung nhân trong lòng mình để ý.

Năm nay, do đệ nhất tài nữ của Bách hoa hội năm trước chủ trì. Đại tiểu thư Phong Gia— Phong Nhã.

Nói đến vị tiểu thư này, trong kinh thành không ai không biết sự tài hoa của nàng.
Nhan sắc thuộc hàng nhất đẳng, cộng thêm đoan trang hiền thục. Tài năng xuất chúng, năm ngoái nàng đứng đầu trong cả bốn đề cầm, kì, thi , hoạ.

Không ít người tỏ ý với nàng, nhưng nàng chỉ cười trừ. Có ai mà không biết, Phong Nhã một lòng ái mộ Tam vương Lãnh Tiêu chứ. Nhưng mà đến bây giờ tam vương vẫn chưa tỏ rõ thái độ với Phong Nhã. Đồng ý hay không đồng ý.

Tam vương Lãnh Tiêu, mặt mày như hoạ dung nhan xuất chúng, cộng thêm khí chất thanh nhã, tác phong phóng khoáng, không ngại bất kì ai. Hắn có thể tặng cho bất kì ai đó một nụ cười tuyệt diễm. Gieo giắc bao nhiêu mầm hoa trong lòng các vị tiểu thư kinh thành.

Ai cũng cho rằng, Phong Nhã cùng tam vương là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc. Không ai sánh bằng.

Nhưng mà, ai cũng biết Lục tiểu thư Phong Gia có hôn ước với tam vương, nàng thân thể phế vật, mắt đui mù, đầu óc ngu ngốc, không tài cán.

Giữa nàng với Phong Nhã nàng chẳng khác gì cống rãnh với đại dương. Một trên trời một dưới đất. Không nói cũng biết, Phong Nhã tiểu thư sẽ phù hợp với vị chí Tam vương phi hơn nàng.

Bách Hoa hội năm nay sẽ có sự tham gia của hoàng thân quốc thích, năm nay đây sẽ là nơi chọn vương phi, phò mã của bọn họ.

Cho nên, lần Bách Hoa hội này nếu ai may mắn toả sáng, sẽ lọt vào mắt xanh của các vị hoàng tử, vinh hoa phú quý, một chốc lên tiên, cả đời không lo lắng.

Tất cả ai nấy đều bận rộn chuẩn bị, không khí náo nhiệt hẳn.

Nhưng đâu đó ngoại thành một nơi yên tĩnh lạ thường.

Nguyệt nằm phơi nắng, vườn hoa xung quanh ngát hương, không khí trong lành, thỉnh thoảng lại có vài ngọn gió nhẹ thổi qua. Tiếng chim hót, tiếng gió,và cả tiếng người nữa:....

— Tiểu thư, tiểu thư trong thành đang vội vàng náo nhiệt, sao người còn chỗ này nằm phơi nắng? Người cũng nên chuẩn bị đi chứ. À quên,.... người không thể được, vậy nô tỳ giúp người.

Nói rồi chạy ngay đi, chưa kịp nghe vị chủ tử nhàn nhã kia nói một câu.

Khoảng thời gian này, tiểu Hồng  chăm sóc nàng tốt lắm, việc gì cũng chẳng thể đến tay nàng. Đâm ra nhàn tản, mỗi ngày không ngủ chính là ăn, không ăn chính là phơi nắng. Nàng sớm đã chán ngắt rồi.

Di tháp trong không gian, cũng không có động tĩnh gì, tiểu Tuyết cũng không thấy đâu, hẳn là đi tu luyện đâu đó trong Di tháp.

Hiện tại, nàng cũng nên bắt đầu chơi một chút nhỉ. Tốt nhất là đòi lại được cho Phong Hồng Nhi. Sau đó thì cũng nên tu luyện một chút.

— Tiểu thư, người xem người xem à không người nghe xem Tam vương mang y phục cùng trang sức cho tiểu thư đi dự Bách Hoa hội kìa.

Trước cửa, quản gia tam vương phủ đang đứng chờ, Nguyệt được tiểu Hồng dìu ra tiếp đón.

Nàng ngồi xuống vị trí chủ toạ, đưa tay nhấc chén trà uống một ngụm, thong thả nhấm nháp.

— Quản gia, người tới là đưa đồ cho ta sao? Tiểu Hồng. Nhận.

Quản gia toát mồ hôi, đi khắp thế gian ngoại trừ người kia ra, cũng chưa có ai có thái độ nhận quà không khách sáo như vị trước mắt này.

— Vương phi, đây là y phục cùng trang sức mà vương gia chuẩn bị cho người. Ngài ấy bảo ta truyền lời với người rằng ngài ấy rất muốn người mặc kiện y phục kia đến tham dự Bách Hoa hội năm nay.

— Về nói với vương gia các ngươi, đồ ta nhận, còn đi hay không còn phải xem tâm trạng của ta tốt hay không đã.

— Này...vậy nô tài cáo lui trước.

— Được!

Quản gia vừa đi,tiểu Hồng không hẹn mà thốt lên:

— Tiểu thư, vương gia quả là chu đáo, bộ y phục này thực sự rất đẹp a. Cực phẩm a.
Ngài mặc lên nhất định sẽ rất đẹp.

— Tiểu Hồng, vô công không nhận lộc, ta không muốn có dính dáng gì đến tên tam vương đó,nên ngươi mang kiện y phục cùng trang sức này xuống đi. Ta không mặc!

— Tiểu thư...

Mặc dù không hiểu nhưng tiểu Hồng cũng không nói nhiều, chủ tử nói gì nàng sẽ nghe theo, chỉ cần là người muốn nàng sẽ không làm trái.
— Vâng, nô tỳ sẽ chuẩn bị kiện y phục khác cho người.

Bách Hoa hội, được tổ chức lại đài Thiên môn ở trung tâm kinh thành.

Nói là Bách Hoa sở dĩ ngày này chính là ngày mà muôn hoa sẽ cùng nở rộ, đẹp vô cùng, mọi người đến đây là để ngắm hoa vì chủ yếu là một năm mới có hiện tượng như vậy xảy ra vào thời điểm này . Còn thi thố chọn tài nữ kinh thành chỉ là tăng thêm phần náo nhiệt mà thôi.

Ngày hôm nay, các vị tiểu thư chờ đợi thời điểm này đều thức giấc từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ rồi ra Thiên môn.

Ngoài đường, xe ngựa tấp nập, chủ yếu là xe của các thiên kim, công tử.

Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ