— Nếu đã không còn việc gì, thì hai ngươi cũng nên ra ngoài, ta còn nhiều việc cần làm lắm. Nên các ngươi nhanh đi đi, ta còn phải ngủ!!
Nói rồi đặt quyển sách che khuất mắt, an tĩnh nghỉ ngơi. Mặc kệ hai người này có mục đích gì trên người nàng, nhưng nàng sẽ không để cho âm mưu của họ thành công.
.............
— Lục muội, muội làm như vậy thật thất lễ, dù sao ngài ấy cũng là vương gia đương triều, muội chính là đuổi hoàng thân quốc thích là tội khi quân. Tội chết đó
Ngụ ý là Nguyệt đã phạm phải điều cấm kị của hoàng tộc, là mạo phạm. Tội nàng nên chết. Sẽ không ai có thể cứu được nàng.
— Vương gia, lục muội còn nhỏ chưa hiểu rõ lễ nghi, có ý mạo phạm, vương gia rộng lượng bỏ qua cho nàng. Coi như là nể mặt muội được không.
Hảo tỷ muội a! Bản thân mình sống chết còn nể mặt nàng ta sao? Nực cười!
— Bổn vương không để ý, hiện tại tiểu vương phi của bổn vương cần nghỉ ngơi, bổn vương cũng nên hồi phủ, lần sau lại đến bồi tiểu vương phi một chút. Đại tiểu thư bổn vương đi trước.
Sau đó quay người cất bước ra khỏi tây viện....
Aaaaaaaaaaaaa
Phong Nhã lần này thật sự điên rồi, một câu là tiểu vương phi hai câu cũng tiểu vương phi, tam vương đây chẳng phải là trực tiếp tặng một bạt tai lên mặt nàng sao. Nàng ái mộ hắn như thế , hắn căn bản biết rõ, thế nhưng vẫn nói như vậy trước mặt mình, đây không phải là nàng trơ trẽn đi cướp phu quân của muội muội ?
XOẢNG
Bộ ấm trà tinh sảo, bị Phong Nhã không thương tiếc ném thẳng xuống đất, ngay bên cạnh ghế quý phi của Nguyệt.
Thấy nàng căn bản không để ý đến sự hiện diện của mình, cơn tức càng dâng lên cao, móng tay bấu vào da thịt chảy máu,ánh mắt chằm chằm xen lẫn đố kị cùng ghen ghét. Nàng sẽ không để tiện nhân này cướp đi thứ mà vốn dĩ sẽ thuộc về nàng.... không bao giờ.
Dậm chân, tức tối mà bỏ đi....
— Xem ra nàng ta vẫn còn non lắm, một chút như vậy mà vẫn không chịu được. Không hiểu tại sao nàng ta lại trở thành tài nữ Tuyết Hạc nữa. Dù sao cũng là con của một tiểu thiếp không đáng nhắc tới làm gì.
Phong gia gia thế hùng hậu, nội tình gia tộc phức tạp. Nguyên là gia tộc trấn quốc tam triều đời đời trung thành phò tá quân vương.
Đến thời của Phong Tẫn Phong gia cũng không có phát triển lên một chút nào, thậm chí là thụt lùi, nguyên lai nếu không có Đại tướng quân Phong Tẫn cùng Mưu sĩ Phong Hạ, gia tộc này đến thời của hắn cũng đã sớm suy tàn.
Phong Tẫn có một chính thê, là Hồng thị- quận chúa quận Tây Bình, cao quý là viên ngọc quý trên tay Tây Bình vương, nhưng lại bị Phong Tẫn thiết kế khiến nàng phải gả vào Phong gia. Đó là lúc trước, quận chúa trên đường hồi kinh, gặp phải sơn tặc, lúc nguy cấp thì trùng hợp Phong Tẫn đi qua mà ra tay cứu giúp, từ đó Hồng thị đem lòng yêu thương người anh hùng đã cứu mình, rồi chấp nhận gả vào Phong gia, nhiều năm trôi qua Hồng thị sinh cho lão ta Đứa con trai là Phong Phi. Sau đó, lão ta cưới thêm một thiếp vào phủ, là nhị di nương— Đỗ thị, và có thêm nhị tiểu thư Phong Lạc Mẫn, vị tiểu thư này vào năm trước đã gả cho Mã Lai Nhị vương Cổ Thúc. Nhằm mối liên kết hữu nghị giữa Mã Lai và Tuyết Hạc.
Sau đó, Hồng thị có đứa thứ hai là Phong Hạ. Vài tháng sau khi sinh Phong Hạ, Phong Tẫn đem thêm ba vị tiểu thiếp nữa vào phủ, đó là tam di nương Liễu thị có Đại tiểu thư Phong Nhã cùng Ngũ tiểu thư Phong Nhĩ Lan. Tứ di nương Phạm thị có nhị thiếu gia Phong La cung tứ thiếu gia Phong Chính. Hai vị thiếu gia này thường xuyên ra ngoài lịch lãm nên không hay về phủ. Ngũ di nương Nguyễn thị có Tam tiểu thư Phong Đình Đình cùng tứ tiểu thư Phong Lạc Tuyết.
Sau khi phu quân của mình mang thêm nhiều thị thiếp về phủ chứng kiến cảnh bọn họ ân ái , chính mình bị lạnh nhạt đau khổ mà sinh bệnh! đến cuối cùng khi trút hơi thở cuối cùng cũng chỉ để sinh ra Lục tiểu thư là nàng rồi tuẫn táng.
Lục tiểu thư sinh ra thể chất đã yếu ớt, càng lớn lên thì càng rõ bản chất phế vật của nàng như thế nào. Thân thể yếu ớt vốn vô duyên với võ học. Năm 2 tuổi được kiểm nghiệm là không thể có linh lực, năm ba tuổi bỗng chốc trở nên hoa si ngu ngốc, năm tuổi mắt bị độc mù rồi mất tích.
Nàng sống trong phủ, nhà của chính mình , vốn là tiểu thư dòng chính, nàng nên có đãi ngộ cao nhất thế nhưng trước kia không nói gì đến tỷ muội mà ngay cả thị vệ a hoàn cũng có thể tuỳ ý lăng nhục nàng. n
Cuộc sống cơ cực trăm bề.....Thậm chí cơm bữa còn là một mối lo lắng.
Trước kia còn có tam ca và tứ ca chiếu cố, nhưng từ khi hai vị ca ca này của nàng ra ngoài, thì chẳng còn ai giúp đỡ nàng nữa, nàng thậm chí còn bị hành hạ đánh đập, là nơi trút giận của người khác....
Nhưng mà, thế cục đã định, trời không hại người, hiện giờ nàng cũng có thể coi là Lục tiểu thư của cái gia tộc nhàm chán này. Vậy! Cũng nên vui đùa một chút.
Vài ngày sau đó, Phong Phi mua được trang viên phía Nam ngoại ô thành, nàng liền chuyển qua đó.
Cả Phong gia như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, ai mà biết cái yêu nữ kia sẽ làm ra chuyện gì nữa, mấy ngày nàng ở trong phủ, các vị tiểu thư như phát điên , không đập đồ thì mắng chửi. Hạ nhân nơm nớp lo sợ lại chịu tai vạ, giận cá chém thớt.
Nàng vừa đi cơn giận các vị tiểu thư cũng nguôi ngoai, không phải tại nàng thì còn tại ai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
Kurgu Olmayantên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...