Hình ảnh trên ( Uý Thiên (Nguyệt) - nữ chính cải nam trang)
Toàn điện im phăng phắc.
Đầu nàng một trận khó hiểu, nàng lại nói sai gì à.
"Các vị....ta không cố ý các vị tiếp tục, tiếp tục"
Lần này, muốn người khác không chú ý là việc còn khó hơn lên trời a.
Đối với Viêm thiếu- sự tồn tại tối cao của Viêm điện, thì uy quyền của hắn là tuyệt đối, không một ai có thể khiêu khích. Nhưng mà, vừa rồi bọn họ thấy cái gì, tiểu cô nương kia ghé sát đầu nói nhỏ đòi đi Bắc Hạ với điện thiếu. Không phải, điện thiếu không ưa gì nữ nhân sao, xuất hiện một tỳ nữ thiếp thân đã là ngoại lệ, đây còn là một tỳ nữ ngu ngốc không đúng mực?. Điều quan trọng hơn, là điện thiếu không hề nổi giận hay có bất cứ phản ứng gì...
"Điện thiếu, đây là..." Viêm Hoa hiếu kì, đây là lần đầu tiên nàng thấy có một nữ nhân như vậy quanh quẩn bên cạnh điện thiếu.
"Một hạ nhân mà thôi" Viêm Hi đứng dậy "không còn việc gì nữa, ngày mai ta xuất phát đi Bắc Hạ, mọi việc như cũ mà tiến hành". Bước chân chậm rãi đi ra khỏi điện chính, khuôn mặt nam tử vẫn không hề có một chút gợn sóng.
Hai thân ảnh khuất bóng, điện chính....
"Này, các ngươi nói xem nữ nhân kia thân phận như thế nào? Lão đại không phải hồi xuân đấy chứ?". Viêm Hoa nhanh chóng bùng phát một hồi tranh luận. Không chỉ có nàng những người khác cũng rất hiếu kì.
"Ta chưa thấy có cô nương nào thân thiết với lão đại như vậy, hẳn là tình nhân" người nói là Viêm Diệu.
"Âý, các ngươi không nghe thấy lão đại chỉ nói nàng là hạ nhân sao? Cũng đừng đánh giá cao nàng quá" Tam trưởng lão Viêm Cương quả thực là người nhận ra sự tồn tại của Uý Thiên ngay từ đầu tiên khi bước vào, nhưng vẫn luôn im lặng. Đối với người bên cạnh điện thiếu hắn không có ý kiến, đừng nhìn bọn họ như chủ tớ, thực ra bọn họ với lão đại đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, tình nghĩa so với huynh đệ ruột thịt còn muốn thắm thiết hơn. Để xây dựng được một thế lực lớn mạnh như hiện tại, bọn họ đã trả giá quá nhiều, mà người chịu tất cả chính là lão đại của bọn họ - Viêm Hi.
Không một ai trong bọn họ mong Viêm Hi xảy ra sơ sót gì. Đương nhiên với thực lực của Viêm Hi thì người muốn làm hại hắn còn chưa có xuất hiện.
"Này, các ngươi có nghe thấy nàng gọi lão đại là gì không?"
"Có.... hình như .....là A Huyết......"
.........(O-O)...........
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
"Nè, A Huyết, ngươi đi chậm lại một chút được không, ta mới không có linh lực hộ thân như ngươi?" Uý Thiên bực bội xách váy rườm rà chạy theo phía sau Viêm Hi. Thật là thất thường, lúc đi đến thì nhẹ nhàng chậm như con ốc sên, bây giờ lại đột nhiên đi nhanh, thậm chí nhanh đến mức chân hắn nhìn như khoog chạm đất.
"Nè., đợi ta"
Có trời mới biết, Viêm Hi cảm thấy lúc này như thế nào, hắn quả thực hết chỗ nói với nha đầu này, tại sao nàng bình thường thông minh hiện tại lại như một đứa ngốc. Không phải thị nữ thiếp thân sẽ luôn đi theo bên cạnh hầu hạ chủ tử sao? Nàng còn cố ý trước bao nhiêu người như vậy gọi hắn là A... ầy cái tên thật mất phong đạm làm sao. Hiện tại, huynh đệ của hắn chắc còn đang chế nhạo hắn phía sau lưng.
"nè, A Huyết A Huyết. Ngươi còn đi nhanh như vậy, ta liền không đi theo ngươi nữa" Nàng quả thực mệt chết, đi cùng tên này không thể sử dụng dị năng, lại không có linh lực, ba chân bốn cẳng chạy theo cái tên chết tiệt này, quả thực mệt chết nàng. Đồ ăn sáng nay, chắc không còn nữa rồi, bụng nàng hiện tại trống rỗng.
Viêm Hi dừng bước chân, khuôn mặt tuấn mĩ vẫn y nguyên không có chút biến chuyển, lạnh lùng phun ra một câu "Nếu không đi nhanh, cơm tối liền không có" sau đó bước tiếp: không phải nang thích ăn sao. Làm hắn mất mặt như vậy, hắn, không cho nàng ăn.
"Ngươi...ngươi...tên chết tiệt này, ngươi nói cái gì, rõ ràng lúc trước còn kêu cho ta đồ ăn ngon, hiện tại muốn nuốt lời, tên keo kiệt kia, ngươi đứng lại đấy cho ta"
Sau cùng, khung cảnh Viêm điện xuất hiện hình ảnh một nam nhân tuấn mĩ trường bào thị huyết trên mặt treo một nụ cười thỏa mãn, đi phía sau là một tiểu nha đàu dung mạo thanh tú, hai tay xách váy chạy theo luôn miệng chửi bới.
.........................................................
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi nàng gán thân cho cái tên Viêm Hi chết tiệt này. Lúc còn tiêu dao, nàng thường nghe các cô nương kể về Viêm điện thiếu chủ có mĩ mạo có tài, là đối tượng nữ nhân ao ước. Anh tuấn siêu sái, anh hùng đại lục, ...... có vô vàn hình tượng để hình dung. Nếu mấy vị mĩ nhân đó biết người trong mộng của mình là keo kiệt, là ti tiện, là cáo già, khốn nạn chừng nào chắc là bao nhiêu người bỏ mạng chừng ấy.
Tối hôm qua, sau khi chạy theo hắn về phủ, chân nàng mất luôn cảm giác, ngồi xuống hai chân lập tức rã rời, người gọi đi dùng cơm cũng không đi nổi. Cũng may tên này còn chút lương tâm, cho người đem cơm vào cho nàng, cùng một ít thuốc bôi. Nên hiện tại, nàng mới có thể đứng ở chỗ này, cùng đoàn người tiến về Bắc Hạ.
Hôm nay, nàng mặc một bộ váy hồng nhạt thêu liên, trên đầu vẫn là cây trâm gỗ đơn giản, khiến người nhìn vào không khỏi có mấy phần gần gũi thân thiết. Sở dĩ nàng ăn mặc như vậy không phải để người khác dị nghị, mà là để thuận tiện làm việc khi ai đó sai bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
Non-Fictiontên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...