Phần 22

21 2 0
                                    

Người này, nàng không phải đối thủ, hắn rất mạnh..

" Viên đá này, của ngươi?"

"Đúng là của ta, vị công tử này, ta thật lòng xin lỗi, mong ngài bỏ qua cho"

"Bỏ qua? Ngươi nằm mơ à, phàm là người chạm đến bổn thiếu liền không có khái niệm bỏ qua...."

"Vậy.... ta bồi thường phí tổn thương tinh thần cho ngài được không?"

"Bổn thiếu không thiếu tiền."

"Vậy..."

"Ngươi lấy thân bồi thường."

Ầm

Sét đánh giữa trời quang.

"Công tử, chỉ là một viên đá nhỏ mà thôi, nó cũng chưa khiến ngài bị thương, ta cũng đã xin lỗi tại sao ngài còn bắt ta bán thân trả phí tổn thương tinh thần cho ngài, hơn nữa sắc mặt ngài hồng thuận, đâu có chỗ nào giống bị kinh sợ?"

"Ta rõ ràng là bị kinh sợ, thuộc hạ của ta cũng một mực nhìn thấy như vậy,ngươi còn không thừa nhận?"

"Phải đó, ngươi làm thiếu gia nhà ta kinh động không nhỏ, ngươi không nhìn rõ hiện tại còn cho rằng thiếu gia nhà ta giả vờ sao? Thiếu gia nhà chúng ta lại cần phải giả vờ, để ngươi bồi thường sao?"

Chính là kiểu, chủ nào tớ nấy, cái đám trước mắt này căn bản đều không phải người bình thường, chắc chắn là gây sự, một lũ cáo già đội lốt người.

"Vậy hiện tại, ngươi muốn thế nào?"

" Thiếu gia nhà ta muốn ngươi?"

"Nhưng ta là nam nhân a, các ngươi tính làm gì, ta không giỏi hầu chuyện giường chiếu đâu ha, mới cả, thiếu gia nhà các ngươi rất anh tuấn rất có tiềm năng là tiểu thụ thụ à không.....đại công mới phải."

"Mang ngươi về rồi, có vô vàn chuyện cho ngươi làm, tiểu thụ thụ? Đại công?"

"Hỗn xược, ngươi giám nói thiếu gia của chúng ta là công công ư? Ngươi rõ chán sống?"

"Này, thị vị đại ca ta không có ý đó, ngươi hiểu nhầm rồi"

"Không có? Vậy cũng khẳng dịnh những lời đó chắc không tốt đẹp gì"

Chậc

Nàng cố giải thích, mấy người trước mắt này hình như là cố không hiểu, cứ thế này mọi chuyện sẽ càng rắc rối, nếu động thủ chưa chắc nàng có thể trốn được.

"Ngươi suy nghĩ thế nào?"

"Được, ta theo các ngươi về".

" Nói nhanh ngay từ đầu không phải sẽ không bị làm khó  sao, ngươi đi theo thiếu gia của chúng ta chỉ ngồi hưởng phúc, ngươi còn không muốn sao? Đúng là ngu ngốc"

"Ngươi nói đủ chưa, ta chỉ trả nợ, không phải ở lại suốt đời, ta còn muốn tiêu dao vài năm nữa."

Nói rồi, nàng quay mặt lại phía nam nhân huyết bào:

"Ngươi cho ta thời hạn, chỉ khi xong thời hạn ngươi đừng hòng ép được ta, ta đây hận nhất là bị gò bó, ép buộc"

"5 tháng"

"Được, ngươi tên gì?"

"Hưm?"

Hắn nhếch miệng cười.

"Ngươi là thuộc hạ của ta rồi, ngươi dám ăn nói như thế với chủ tử của ngươi sao?"

"Hừ, ngươi không cho ta biết ta cũng tự  có cách gọi ngươi"

"oh...."

Huyết bào nam nhân quay người đi, đám thuộc hạ cũng đi theo sau.

"ế, không đợi ta à"

"Ngươi còn không đi nhanh?"

Tên thị vệ kêu nàng.

Hừ

Đúng là tức chết mà, nàng đúng là xui xẻo, gặp phải tên cáo già, hiện tại còn đi làm hạ nhân cho người ta 5 tháng.....trời ơi....ông trời ơi! Ông có mắt không?

Phi phi, ta khinh, rồi có một ngày ta sẽ giẫm nát ngươi dưới chân, đồ nam nhân chết tiệt.

Đi theo sau mà lòng muôn ngàn ấm ức, không ngường tự chủ bản thân là chính mình có thể nhẫn được.

Thôi thì đến đâu hay đến đó.

Đi một hồi đến mức chân tay rã rời, cuối cùng cùng cũng đến nơi. Đáng hận nhất là  cái tên tiểu Huyết tử kia lại không ngần ngại ngồi xe ngựa, thậm chí thuộc hạ của hắn ra còn được cưỡi cự mã. Chỉ có một mình nàn là cuốc bộ.

Đi theo đoàn người vào phủ, Uý Thiên một lần nữa nhìn lại nơi này, đình đài lầu các hoa lệ không kém gì phủ đệ của hoàng tộc, thậm chí là có phần xa hoa hơn. Đa số kiến trúc lấy màu đỏ làm chủ đạo, đúng là một kẻ cuồng nhiệt.

" Ngươi tên gì?"
" Uý Thiên"
"Bao nhiêu tuổi?"
" 14"
"Có linh lực ?"
"Không"
"Giới tính thật?"
"Tại sao ta phải cho ngươi biết?"

Một hồi chấn động, hắn nhìn ra thân phận nữ nhi của nàng hay chỉ buộc miệng nói bừa.?

Điều này khiến nàng dấy lên tia đề phòng thật sâu trong mắt của nàng. Hắn đây là muốn gì.

Hừ

Huyết nam tử cười nhạt.  "Ta muốn làm gì ngươi không thể biết được, thân phận nữ nhi của ngươi không thể giấu được ta, đi thay đổi lại bộ dạng một chút đi"

" Uý cô nương, mời"

Uý Thiên đi theo đám người, đến một gian phòng khác, trong đó đã có sẵn nước tắm cùng y phục nữ.

"Ta tự mình làm, các ngươi ra ngoài "
"Chúng nô tỳ xin cáo lui"

Cởi bỏ lớp hoá trang, khuôn mặt cũ lại hiện trở về, mắt tím tóc tím, cùng với hàng loạt thân phận khác nhau, Nguyệt, Phong gia Lục tiểu thư Phong Hồng Nhi, Uý Thiên, nàng chỉ có thể cho nam nhân kia biết nàng không phải là Minh Nguyêt quận chúa hay bất cứ thân phận trước đây nào, vì nàng cảm thấy người này không hề có ý tốt.

Khuôn mặt lạnh lùng, khác hẳn lúc đắp lên mình lớp mặt nạ phóng khoáng kia, chỉ trách sao, trong thế giới này ngoài chính bản thân mình nàng không thể tin tưởng ai khác.

Uý Thiên bắt đầu tắm sạch thân thể, tuy nhiên tóc và mắt không nhất thiết phải khôi phục lại nguyên trạng, vì như thế chỉ có một Nguyệt sát thủ chỉ biết giết người, mà huyết bào nam nhân kia nàng không có khả năng đánh thắng, cũng chưa có khả năng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Đối với nàng, an toàn vẫn là trên hết.

Tạm thời thân phận Uý Thiên này còn có chút tác dụng.

Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ