Người càng về sau càng mạnh, không ngoài dự đoán của bọn họ đại hán chiến sĩ thắng nam tử trung niên cao giai thổ sắc linh giả. Nhưng không lâu sau đó hắn đã phải xuống đài, tuy nói là chiến sĩ nhưng vẫn là thổ sắc, tất nhiên khi gặp cường giả hoả sắc hắn sẽ thất bại.
Đây đã là trận thứ 67, người trên đài hiện tại là một hoả sắc linh giả trung giai thiếu nữ.
"A Huyết, lần này ta lên ngươi trả lại ta viên đá lần trước được không?"
"Ngươi cần viên đá đó là gì?" Viêm Hi thắc mắc
"Tất nhiên là đi đánh nhau rồi, nhanh nhanh đưa cho ta không chút nữa ta lại đánh không lại vị nữ hiệp trên đài kia đâu." Uý Thiên hối thúc, nàng lại phải đi cầu xin cái tên thối tha này.
"Được rồi đi đi" tiện tay lấy trong không gian giới chỉ kia một viên đá ném về phía Uý Thiên, ánh mắt thâm thuý.
"Các vị còn người nào lên nữa không? Tiểu nữ rất vui lòng lãnh giáo!'' Thiếu nữ hoả sắc trung giai khoác một bộ lông chồn màu trắng hồng cùng với khuôn mặt yêu kiều tay cầm dải lụa làm vũ khí tươi cười khách sáo. Tuy nhiên ánh mắt lại chất chứa sát khí, giống như chỉ cần có người tiến lên, liền giết chết ngay lập tức.
"Vị thẩm thẩm này, ta đánh với ngươi được không ?" Âm thanh non nớt của trẻ con đập thẳng vào tai mọi người. Uý Thiên từ từ bước ra khỏi đám người nhẹ nhàng từ tốn đi đến bậc thang leo từ từ lên đài.
Ha ha ha ha ha haMột trận cười lớn đến từ phía dưới. Trước mắt bọn họ là một cảnh tượng điên rồ nhất họ từng nhìn thấy một hài từ khoảng chừng 12 tuổi, nhỏ nhắn đáng yêu từ từ leo lên đấu đài bằng bậc thang. Lên thách đấu hoả sắc linh giả trung giai, đúng là cảnh tượng điên rồ nhất họ từng gặp.
( bao bao: lúc xuyên qua hình dáng nữ chính là 10 tuổi, sau hai năm ăn chơi / 2+10= 12 / lưu ý lưu ý )
"Thẩm thẩm, để tiểu Uý đánh với người nha!!". Trưng ra cái vẻ mặt điềm đạm đáng yêu khả ái cùng đôi mắt trong suốt long lanh nhưng cái miệng nhỏ nhắn kia lại nói ra lời khiêu khích hùng hồn lại không có chút lực sát thương thành ra trở thành trò cười điên rồ nhất trong sinh thần của từng người có mặt ở đây."Tiểu hài tử miệng còn hôi sữa như ngươi muốn tìm chết" Vương Mộng trừng mắt nhìn xuống nữ hài nhỏ nhắn, nàng đường đường là hoả sắc linh giả trung giai lại bị thách đấu bởi con nhóc. Không phải đang thách thức nàng chứ.
Uý Thiên mỉm cười, chu môi làm mặt đáng thương về phía Vương Mộng: " Không có ,tiểu Uý muốn chơi cùng thẩm thẩm xinh đẹp thôi, người chơi với tiểu Uý đi" lời này vừa ra đám người Viêm điện chao đảo suýt ngã, đặc biệt là tứ vị trưởng lão, trên đời này bọn hắn còn chưa thấy ai được như Uý cô nương đâu... à không nàng vẫn còn nhỏ.... phải gọi là Uý nha đầu.Vương Mông sắp tức điên lên rồi, con nha đầu thối này một câu thẩm thẩm hai câu thẩm thẩm, chẳng lẽ nàng đã già đến mức này rồi sao? Nó đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng.
Nén cơn tức giận, Vương Mộng tiến về phía Uý Thiên ngồi xuống " tiểu tử, con mau về với phụ mẫu nếu không ta, sẽ giết con".
Uý Thiên chờ thời khắc này đã lâu, người trước mắt là đang mất cảnh giác. Nhảy về phía Vương Mộng, không ngần ngại đưa tay quàng cổ Vương Mộng nói nhỏ vào tai : " Ngươi mới là người phải chết" đáy mắt hiện ra một tia sát khí. Đồng tử của Vương Mộng mở to, đứa nhỏ này......
Phập
Chỉ thấy đứa nhỏ kia tiến cề phía người bất bại suốt 67 trận vừa qua đưa tay quàng qua cổ, rồi Vương Mộng ngã xuống người nằm trong vũng máu.
Một đường kéo dài ở cổ.....
Tĩnh
Toàn đấu đài tĩnh, không tin nhìn vào cảnh tượng trước mắt.Kẻ bất bại suốt 67 trận lại chết một cách dễ dàng như vẬy?
khóe môi khẽ nhếch một đường cong nhìn xuống thi thể nằm lạnh dưới chân, đôi mắt co rụt,miệng há hốc thân thể nhuốm máu. Cho đến chết Vương Mộng cũng không thể tin mình lại chết như vậy.
"Thẩm thẩm à, tiểu Uý còn chưa chơi chán đâu, sao người lại nằm như thế" đưa chân đá đá về phía thi thể Vương Mộng. Trên tay vẫn cầm thanh chủy thủ, cùng với bộ y phục phấn hồng đã bị bắn đầy máu, "Nào, dậy đi, đứng dậy giết ta đi, thẩm thẩm không phải dọa ta sao? ta vẫn còn đang rất sợ đó, ha ha ha" Tiếng cười thanh thúy của nàng vang vọng, nhưng đó hông phải là âm thanh của hài tử thơ ngây, mà là tiếng cười man rợ từ ác ma dưới địa ngục.
Uý Thiên liên tục đưa chân đá về phía thi thể, cười mãi, tóc và mắt của nàng dần chuyển sang màu tím chết chóc.
"Đứng dậy, không phải ngươi rất giỏi sao? nào ta đứng ngay đây chờ ngươi tới giết, đứng dậy thực hiện lời ngươi nói đi chứ"
Uý Thiên lâm vào trạng thái điên cuồng, mùi máu tươi làm nàng phấn khích, đó cũng là chất xúc tác dẫn dụ những gì nàng đã trải qua ở đời trước, đó là thù hận, là chán ghét, là sự máu lạnh của con người.
Di kinh nhận thấy được sự thay đổi bất thường của chủ nhân, lập tức ép Tiểu Tuyết xuất hiện"Này, Nguyệt ngươi tỉnh lại, nếu không ngươi sẽ nhập ma, tỉnh lại mau" Tiểu Tuyết vừa ra liền thấy tình trạng thất thường này của nàng, trong lòng một trận nôn nóng. "Nguyệt, không được để hận thù che lấp, mau tỉnh lại" Liên tục kêu gào trong di kinh.
Tình hình trên đài bất thường lập tức có người nhận ra...
"Điện thiếu, ngài xem"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
Non-Fictiontên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...