— Lục tiểu thư đây là Vương gia nhà chúng ta. Người đưa tới chút quà gặp mặt cho tiểu thư. Mong tiểu thư nhận cho.
Chút quà gặp mặt mặt này cũng đủ chứng minh vương gia đã công nhận vị tiểu thư trước mặt này là vương phi tương lai của bọn họ.
— Lễ gặp mặt sao? Ta nhận. Tiểu Hồng ngươi cho người mang đi.
— Dạ tiểu thư.
Tiểu Hồng là thị nữ mà đại ca Phong Phi tìm về cho nàng. Bản tính của nàng ta lanh lợi hiểu chuyện, lại thông minh, biết tiến lùi. Nên Nguyệt đồng ý giữ nàng ta bên cạnh. Nhưng không có nghĩa chuyện gì nàng ta cũng có thể biết, tỷ như Di kinh.
Này. Vị Lục tiểu thư này cũng nên hiểu một chút lễ giáo đi. Vương gia nhà bọn họ đã cất công đến đây, nàng ta cũng không hề đoái hoài, thậm chí nhận hết đồ rồi vẫn không hề nói một lời cảm tạ. Này cũng quá ngông cuồng đi...
— Lễ gặp mặt ta đã nhận, không biết vương gia còn có gì chỉ giáo chăng?
— Chỉ giáo thì không giám, nhưng mà Bổn vương vẫn là muốn bồi vị hôn thê của ta một chút. Các ngươi trở về vương phủ trước đi.
— Vậy vương gia, vương phi chúng thuộc hạ cáo lui trước.
Nhất thời trong sân viện chỉ còn mỗi Nguyệt cùng với Tam vương Lãnh Tiêu. Tam vương thì nhìn chằm chằm vào bộ dáng thiếu nữ trước mắt trầm mặc. Ngược lại thiếu nữ lại nhắm mắt dưỡng thần.
Nhất thời không khí im ắng, có chút ngại ngùng.
.......
Nguyệt lựa chọn im lặng, nếu đối phương không mở lời, nàng không việc gì phải lên tiếng. Còn ngược lại, nàng cũng không phải hạng keo kiệt, sẽ nói vài câu.
Chỉ là vài câu mà thôi.
Im lặng nửa buổi. Tam vương rốt cuộc cũng lên tiếng, xem ra tính nhẫn nại của nha đầu này rất cao, lại không thích thua người khác. Vậy thì hắn đành chiều ý của tiểu vương phi này một chút rồi.
— Hồng Nhi tiểu thư....
— Gọi ta là Nguyệt.
Nàng chính là nàng, nàng không muốn phải giả dạng bất kì ai. Nên tên, nàng không ngại người khác biết.
— Tại sao nàng lại muốn bổn vương gọi là Nguyệt!
Lãnh Tiêu khó hiểu, cái tên này hay sao?— Ta thích! Không được sao?
— Được! Được. Không biết Nguyệt nhi cảm thấy ta thế nào?
— Ta với ngài thân thiết lắm sao?
— Bây giờ thì không. Nhưng mà sau này thì chưa chắc nga!!
— Sau này?
— Phải! Nàng là vương phi mà bổn vương đã nhận định. Vị hôn thê danh chính ngôn thuận của bổn vương.
— Vương phi? Hôn thê? Hoá ra những hạ nhân vừa rồi là chào ta, ta còn tưởng là chào ai kia cơ chứ!
Nàng là có ý gì! Ai kia là sao?
Lúc này, Tam vương mới để ý mọi thứ xung quanh. Liền phát hiện.....
— Đại tiểu thư, nàng chốn ở ngoài đó làm gì vậy! Sao không đường đường chính chính, phong đạm tiểu thư?
— Tiêu ca, Nhã nhi không có ý mạo phạm, chỉ là Nhã nhi trùng hợp từ lúc lục muội trở về chưa có đến bồi muội muội một chút, nên mới đến đây. Không biết Tiêu ca có ngại Nhã nhi thất lễ không?
— Đại tỷ !! Người là đến thăm ta sao? Thật vậy sao?
— Lục muội!! Tỷ biết muội không trách tỷ đâu, tỷ chỉ là thấy có lỗi vì mấy hôm trước nghi ngờ muội là giả mạo. Tỷ đến để bồi tội với muội.
Nói đến đây, ánh mát của Phong Nhã như có như không liếc về phía Lãnh Tiêu. Đôi con ngươi trong suốt lộ rõ vẻ thuỳ mị. Như muốn cho Lãnh Tiêu thấy rõ , nàng ta đến chỉ là muốn nhận lỗi với muội muội, không hề có ý gì khác, tỷ như nghe lén chẳng hạn.
Nhưng mà ai tin nàng ta?Lúc này, đôi con ngươi sâu thẳm tử sắc cùng với khuôn mặt không cảm xúc kia nhìn về phía Phong Nhã khiến nàng rét run, không tự chủ mà rùng mình.
Tiện nhân này, mắt nàng đui mù mà vẫn có thể hù doạ người khác? Thâm chí còn quyến rũ cả tam vương, nàng vạn lần đáng chết. Có lẽ kế hoạch của nàng cần tiến hành sớm hơn một chút.
Nguyệt cảm thấy buồn cười, cảm giác mà mình nhìn thấy mọi thứ mà người khác coi mình đui mù mà diễn trò trước mặt. Nó mới thú vị làm sao, nhưng mà bạch liên hoa này vẫn còn non lắm.
— Đại tỷ! Vậy..... lễ vật bồi tội của tỷ. Có phải nên có một chút thành ý không? Dù sao cũng là đi nhận lỗi!!
Cái gì, tiện nhân này còn muốn lễ vật bồi tội của nàng sao.
— À!! Lễ vật tất nhiên là tỷ đã chuẩn bị rồi.
Người đâu về phủ lấy cây trâm phỉ thuý qua đây để ta tạ lỗi với lục muội!Thị nữ thiếp thân của Phong Nhã nhận lệnh trở về.
Còn Phong Nhã vẫn liếc mắt đưa tình về phía Tiêu vương. Biểu cảm thẹn thùng e lệ, làm người khác không tự chủ được muốn nâng niu.
Miệng nhếch thành một đường cong! Nguyệt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nằm hưởng thụ để lại không gian cho hai người đứng mà liếc mắt.
— khụ khụ! Nguyệt nhi à nàng dù sao cũng là hôn thê của bổn vương chí ít cũng không nên để bổn vương đứng như này chứ. Hoặc là nàng có thể để bổn vương ngồi ghế quý phi của nàng còn nàng nằm trong vòng tay của bổn vương chẳng hạn!
Nguyệt nhi? Là nói con tiện nhân này sao? Tiêu ca tại sao lại để ý đến con tiện nha đầu này. Nàng ta có gì mà bằng nàng chứ, thậm chí còn mù loà ngu ngốc. Chẳng lẽ vương gia biết con tiện nha đầu này có dị năng? Liền coi trọng dị năng của nàng? Nếu vậy thì, trong lòng vương gia, con nha đầu này chỉ giống như một quân cờ mà thôi.
Nhưng mà xem ngữ điệu kia, hẳn là chỉ coi trọng dị năng của nàng?
Lòng Phong Nhã nảy sinh ghen ghét tột độ. Nội tâm kêu gào hận không thể giết chết người trước mắt.
— Cái danh tam phương phi này, ta không giám nhận! Chỉ sợ lại chọc phải phiền toái không cần thiết. Vương gia vẫn nên để lại cho người khác, chẳng hạn như Đại tiểu thư chẳng hạn.
Dứt lời, thật sắc mọi người đều ngạc nhiên, đặc biệt là Phong Nhã, nàng ta khó hiểu: ả tiện nhân này nói là có ý gì? Đây là muốn tác thành cho bọn họ? Không có khả năng này đi, ả ta cũng chưa có ngu ngốc như vậy hẳn là sắp đặt bẫy rập gì đó.! Còn nàng, sẽ không mắc bẫy của con tiện nha đầu này đâu. Trò trẻ con này hẳn là chỉ lừa được tiểu hài tử ba tuổi, nhưng mà nàng là ai chứ là đệ nhất tài nữ Tuyết Hạc a.
Tam vương Lãnh Tiêu thì càng miên man, nàng đây là cự tuyệt hắn sao, bất quá tiểu vương phi này, hắn nhận định rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
Não Ficçãotên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...