Nguyệt để tiểu Hồng lấy bút cho mình, rồi nghe qua thứ tự các màu.
Sau đó Tiểu Hồng lui xuống. Chỉ còn lại Nguyệt trên đài. Ai nấy đều chăm chú nhìn thẳng vào nàng không rời mắt một giây nào. Chỉ có như vậy, nàng mới không thể gian lận.
Tiếp đó, chính là cảnh tượng mà cả đời bọn họ không thể quên được. Chỉ thấy xung quanh nàng, gió bắt đầu tập trung lại, từng đợt từng đợt...
Rốt cuộc trước mí mắt của mọi người, Nàng động. Chậm rãi nâng hai bàn tay, cùng lúc đó, màu trong giá cũng bay ra khỏi lơ lửng trên không trung.
"Đi" Miệng khẽ mở, toàn bộ màu theo gió cuốn thẳng vào bức tranh. Nhanh chóng, không theo một quy luật nào.
Cười, nàng bị điên sao, như này gọi là hoạ sao?chỉ là ném màu vào bức tranh, như thế này thì thành thế nào được, ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.
Sớm đã nghe nói Phong Hồng Nhi có dị năng, nay quả thực như vậy. Nhưng mà, có dị năng thì sao chứ, hô mưa gọi gió sao, người tu luyện lên một cấp bậc nhất định cũng có thể dùng linh lực của mình làm như vậy. Nên cũng không có gì là đặc biệt.
"Này ngươi xem, nàng đang tự bôi bác bản thân mình xem, làm như vậy sẽ thành một bức hoạ à. Căn bản là không có khả năng." " Phải đó, ta xem là nàng điên rồi"
Từng câu nói trào phúng nghị luận to nhỏ vang lên, cũng không hề ảnh hưởng đến việc của nàng.Những người như vậy nàng căn bản không để tâm, vì ngu si cũng là một loại bệnh cần phải chữa. Mà nàng không chấp người bị bệnh.
Nàng căn bản là có thể thấy rõ, nhưng mà làm như bị mù cũng có chút thú vị, cái cảm giác mình biết rõ hết mọi chuyện quả thực không tệ chút nào.
Người nghị luận to nhỏ, nhưng nhóm người hoàng thất lại không có động tĩnh gì, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thâm thuý, nhất là Lãnh đế cùng Hi vương. Tiêu vương nhìn nàng càng thấy lạ, nàng như vậy là sao?
Phong Phi cùng Phong Hạ khẩn trương sắp chết rồi, tiểu muội của hắn đang làm gì vậy không phải muốn chứng minh sao, đây là cách của nàng à!!
Mặc dù có lo lắng cơ nào nhưng mà trước mặt Lãnh đế hắn không thể công khai phá hoại hội tranh tài. Nên đành nhịn xuống mắt nhìn vào Nguyệt.
Ha ha ha ha, Phong Hồng Nhi ơi Phong Hồng Nhi ngươi đây chính là tự hại mình, vạn kiếp bất phục a. Một khi thanh danh ngu ngốc của ngươi nặng thêm thì chắc chắn Tiêu vương cũng không còn coi trọng ngươi nữa, hắn chỉ có thể là của ta thôi. Ngươi căn bản không thể so sánh với ta. Ha ha ha. Phong Nhã trôi dạt trong sự sung sướng.
Chỉ thấy Nguyệt dừng lại. Đồng thời gió cũng tan, màu văng tung toé khắp nơi, trên thiên đài một mảnh hỗn độn. Chỉ có dáng người nhỏ bé vẫn đứng ngạo nghễ ở đấy. Cùng bức tranh được hiện ra trước mắt thế nhân .........
Ồ
Ai nấy mở to mắt nhìn chằm chằm vào bức hoạ cùng với vẻ mặt kinh diễm.
Kia....kia ....là ....
Chỉ thấy trên bức hoạ kia muôn vàn màu sắc được phối hợp hài hoà, mái đình cùng đôi thần tiên quyến lữ, liên lung lay trong gió, từng đàn hạc bay qua, núi đồi, đào hoa. Mọi thứ như một vĩnh cảnh thần tiên, một đời một kiếp một đôi.
Một đời, một kiếp, một đôi.... thì ra là như vậy.
Mọi người ngơ ngác nhìn bức hoạ, lúc này không còn ai muốn chế nhạo nàng nữa. Họ căn bản đã bị bức hoạ kia nuốt mất linh hồn.
"Tắt đèn" giọng nói nhàn nhạt vang lên, cùng lúc đèn được tắt hết, tối đen, mọi người bắt đầu chú ý xung quanh.
Bỗng trong không gian đen như mực, một ngọn lửa bùng lên, ánh lửa chiếu sáng khiến mọi người nhìn thấy rõ bức tranh của Nguyệt đang bị thiêu đốt.
Kia.... cháy....
Ánh lửa ngày càng mạnh mà loé lên trong đám lửa đó là hình ảnh của phượng hoàng trùng sinh trong ngọn lửa. Tuyệt diệu muôn phần.
" phượng hoàng ......là phượng hoàng" " phải, đó là phượng hoàng, ta có thể thấy phượng hoàng không uổng một đời người" ha ha ha tiếng reo hò khắp nơi, tất cả đều là tâm trạng kích động không chịu nổi. phượng hoàng biến mất dần theo ngọn lửa.
Đèn được thắp sáng...
Lãnh đế bỗng nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn Nguyệt không rời.Phượng hoàng tái sinh, dân chúng an cư.
Đây không phải là ý trời sao. Hắn ta nên làm gì đó để có mối quan hệ với nàng. Hẳn là nên lập nàng làm Hậu nhưng mà hắn đã có một Hậu rồi, chi bằng....
"Bức hoạ thật tuyệt sắc, vĩnh cảnh thần tiên, phượng hoàng niết bàn, không tồi, không tồi. Phượng Hoàng tái xuất dân chúng an cư. Nay, bổn đế phong Phong gia Lục tiểu thư Phong Hồng Nhi làm nhất phẩm quận chúa, lấy hiệu Minh Nguyệt, ngươi thấy thế nào?"
Ầm
"Tạ ơn Lãnh đế" Nguyệt hành lễ cảm tạ, quả thật quả ngon lại rơi trên đầu nàng, mới đầu cũng không nghĩ phượng hoàng lại có tác dụng như thế.Này, mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng khiến người khác không kịp phản ứng. Một bức hoạ, liền làm quận chúa nhất phẩm, ngọt a.
Sắc mặt Phong Nhã vặn vẹo, tiểu tiện nhân này lại lấy lòng đế quân, thủ đoạn thật cao, trong lòng lại tràn đầy ghen tỵ.
Vốn định để nàng mất mặt ai ngờ lại thành ra thế này.Từ giờ lại còn phải hành lễ khi gặp nàng ta, thật là sỉ nhục
Mặc dù không cam tâm, nhưng Phong Nhã chỉ có thể nuốt cơn giận xuống tuyên bố người thắng cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
No Ficcióntên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...