Phần 19

30 3 1
                                    

Một góc nhỏ của kinh thành Tuyết Hạc, tấp nập sầm uất, người qua kẻ lại, tiếng rao bán, cùng tiếng kè cả mặc cả pha lẫn, thời tiết cũng thật tốt.

Trên đường cái, một vị công tử thanh mi thục tú, tay cầm quạt xếp, mắt đảo qua các sạp hàng. Khuôn mặt tuấn mĩ, sống mũi cao, mắt sáng như sao, mày như liễu, mặt như hoạ, tựa tiểu tiên lạc giữa nhân gian, trên đôi môi thi thoảng lại nở nụ cười sáng chói, bộ y phục màu trắng càng tô đậm hơn đường nét, khiến không ít cô nương, tiểu thư vừa nhìn liền đỏ mặt. Bộ dáng nhìn mãi như muốn nuốt luôn người trước mắt.....

"Vị kia cũng thật tuấn mĩ, không biết là công tử nhà ai a? Ta thật sự muốn biết tên của chàng" các cô nương thỉnh thoảng lại nhìn, thỉnh thoảng lại lấy khăn che mặt vẻ e lệ thẹn thùng.

Tức lại thấy vị kia dừng chân trước sạp hàng nho nhỏ, gọi một bát mì Tứ Hải.

" ông chủ cho một bát mì"
" có ngay. Có ngay"

Ngồi xuống tự rót cho mình chén trà, làm một hơi cạn sạch,chà.... nơi này cũng là một nơi tuyệt vời lần ,đầu tiên hắn được đi dạo tự tại như này, những ngày tháng như vậy, chỉ mong không bao giờ chấm dứt a.

"Của ngài đây, ăn nóng mới ngon, nào nào ngài ăn nhanh đi kẻo nguội" tiểu nhị bưng bát mì thơm ngào ngạt kia, một bên nét mặt rạng rỡ, một bên nhiệt tình.

"Được" Hắn nhanh chóng ăn mì trước mắt của tiểu nhị, lúc này chọt có một đám đông tới, che khuất đi tiểu nhị và vị công tử mặc bộ y phục trắng kia, lúc đi ngang qua hai thân ảnh đã không còn.

Đêm

"Người đã được đưa đến, thưa ngài"
"Làm tốt lắm, 50 lượng bạc của ngươi...." "đa tạ ngài, nếu không còn việc gì, tiểu nhân xin đi trước." Nếu nhìn kĩ kẻ có vẻ mặt hớn hở khi nhận được chút ngân lượng kia thì đây chính là tên tiểu nhị quán mì lúc sáng, hắn vui sướng cầm ngân lượng quay đi.....

Xoẹt

Máu văng đầy, một nhát chí mạng từ phía sau, hắn nhất quyết từ dã cõi đời " người chết sẽ không bao giờ nói chuyện được" hung thủ phía sau vừa đâm chết tên tiểu nhị kia, bước qua xác hắn nhặt lại túi ngân lương rồi cất bước.

" Tiểu thư, người đã được đưa tới đang ở gian phòng của người"
" oh, nhanh như vậy sao? Các ngươi cũng nhanh tay đấy. Được rồi, các ngươi lui xuống đi, lát nữa đến khố phòng lấy 1 ngàn lượng."
"Đa tạ tiểu thư" nói rồi đám người lui xuống.

Một nơi khác.....

"Haizzzz, tưởng là có mục đích gì, hoá ra là bắt ta rồi ném vào đây, kĩ viện?" Lúc ăn bát mì, trước thái độ nhiệt tình của tiểu nhị, hắn đã nghi ngờ, nhưng mà, người đằng sau muốn bắt hắn cũng cần một cái lý do a. Hắn hai năm qua chưa từng đi gây thù với ai a.

Chi dát..( tiếng cửa)

Đưa mắt nhìn, người tới là một mỹ nhân, khuynh thành nha, mỹ nhân thượng đẳng à, hắn đây là có nguy cơ bị người ta cưỡng bức?

Thôi xong...

" không biết mỹ nhân đây bắt tại hạ có mục đích gì?"
"Thiếp không có mục đích gì, cũng không có hại chàng, chàng chỉ cần ở bên cạnh thiếp là được?"
Mỹ nhân dựa vào lồng ngực, đưa tay ngọc kéo nhẹ đai lưng ngọc, ngay lập tức lộ ra lồng ngực rắn chắc, đầy nam tính..... Đưa tay vuốt nhẹ, chuyển dần về phía trên, đến yết hầu, khuôn mặt,.......
"Tiểu mỹ nhân đã chủ động như vậy? Ta đây không có cơ hội phản kháng rồi"
"Ha ha chàng lại đùa thiếp, với bản lĩnh của chàng sẽ không dễ bị bắt như vậy, chỉ có thể giải thích rằng là chàng cố tình bị bắt đúng không?"
"Tiểu mỹ nhân thông minh~"
"Nếu là như vậy, thiếp bồi chàng tối nay, có được không?"
"Nàng là cướp sắc?"
"Phải, người tuyệt mỹ như chàng, không thử không được nha"
"Ra là một tiểu mỹ nhân hư hỏng" lật người Uý Thiên đè tiểu mỹ nhân dưới thân, chế trụ hai tay, hai chân nàng. Nói nhỏ "Sao? Như vậy tiểu mĩ nhân có hài lòng biểu hiện của ta chăng?" Phả hơi thở ám muội, đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai nàng.

Ưm...a.... đừng...

Tiêu Liên run rẩy, đầu óc mê muội, trước người đàn ông này nàng hoàn toàn không có khả năng chống trả, chỉ có thể thuận theo.

Người Tiêu Liên ưỡn ẹo dính sát vào lòng Uý Thiên, dãy tay thoát khỏi chế trụ, đưa tay sờ lên lồng ngực rắn chắn rồi di chuyển xuống dưới, y phục của nàng vốn dĩ đã mỏng hiện tại thì đã gần thoát hết ra khỏi người nàng rồi, lộ ra cảnh xuân như ẩn như hiện cộng theo khuôn mặt mỹ nhân khiến người đàn ông nào cũng chỉ có thể nhẹ nhàng ăn từng chút một tràn đầy thương tiếc...

Ưm.. a....ưm .... a......đừng.....

Sự sung sướng của cọ sát cơ thể khiến nàng không thể cưỡng lại, nàng muốn thêm muốn hắn tiến sâu vào trong nàng....khiến nàng thoả mãn....

Nhìn người dưới thân, Uý Thiên thấy buồn cười, thể loại bách hợp thời hiện đại hẳn là bình thường nhưng mà nàng đây không thích dây vào nha.....

Làm cho nàng hưng phấn một chút thôi..... như vầy chơi mới vui....nha....

Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ