— vậy sao?
— Đương nhiên! Kẻ không rõ lai lịch như ngươi, nếu không do đại ca mang về, ta sớm đã đánh chết ngươi.Người vừa nới là ngũ tiểu thư- Phong Nhĩ Lan. Là nữ nhi của tam di nương, nàng cùng với Đại tiểu thư Phong Nhã là tỷ muội đồng mẫu tất nhiên là bao che.
Mặt khác Phong Nhã là đệ nhất tài nữ Tuyết Hạc, cho dù là muội muội cũng được thừa hưởng một chút ánh sáng của vị tỷ tỷ này. Cho nên Phong Nhĩ Lan thường hay nịnh nọt đi theo bám váy tỷ của mình.
Mặc dù là đại tiểu thư nhưng cũng chỉ do di nương sinh ra mà thôi đối với con của chính thê vẫn là kém hơn một bậc.
Mà Hồng Nhi cùng đại ca, tam ca đều là con của chính thê. Những người này vẫn chưa có tư cách chất vấn nàng đâu.
— Lan nhi, không được vô lễ, ta cùng Lục muội vốn thân thiết, mà muội ấy năm năm trước mất tích, ta đây cũng vô cùng thương cảm. Cho nên thấy người giả làm muội ấy ta nhất thời tức giận , mà muội cũng không cần giống ta...
— ô ô , Nhã tỷ, tỷ không cần tự trách mình, có trách là trách kẻ giả mạo này giám giả mạo Lục muội thôi.
— Lục muội trời sinh đầu óc không được bình thường, mắt lại dị tật. Nàng không thể nói ra lời như vậy được.
— Phải đó, ngươi chắn chắn là giả. Người đâu, lôi con nha đầu giả mạo Lục tiểu thư xuống đánh chết cho ta.
— Tứ di nương, người nóng vội, quả thực như muội ấy nói, ngươi chưa có đủ tư cách trước mặt chúng ta làm càn.
Lúc này, Phong Hạ rốt cuộc lên tiếng, hắn biết bọn họ không ai ưa Lục muội, nhưng mà chỗ này họ chưa có cái quyền định đoạt ấy— Đủ rồi....
Phong Tẫn không thể chịu được nữa, hắn đường đường là gia chủ, việc này hắn định đoạt, chưa đến lượt người khác đặt điều.— Phụ thân, mặc dù chưa thể chứng minh được, nhưng con chắc chắn đây là Lục muội.
— Con khẳng định? Thế con giải thích thế nào về cặp con ngươi và mái tóc của nàng.
— Ta trúng độc.
— Ngươi khẳng định? Vậy ngươi nói xem.
— Ta không nhớ rõ tại sao.Đến nước này, nàng cũng chỉ có thể nói như thế thôi, vì căn bản thân thể này là chính nàng. Nàng quay trở lại đây chỉ để giúp báo thù cho Hồng Nhi thôi— dù sao nàng cũng là một đứa nhỏ đáng thương mà quan trọng hơn là mảnh hồn của đứa nhỏ này giờ đang là một phần linh hồn của nàng.
Nếu không dung hợp, để mảnh linh hồn kia phản kháng, gây ra thương tổn. Mà hậu quả kia là không tưởng tượng được.
— Ha ha ta biết ngay mà, ngươi là đồ giả, Hồng nha đầu màu tóc và mắt vốn bình thường, mà ngươi lại không giống, liền viện cớ trúng độc. Ngươi nghĩ ai ở đây ai cũng ngu ngốc sao? Lại đi tin lời nói vô căn cứ như vậy?
Tứ di nương cười phá lên, nàng biết ngay con nha đầu này là giả mạo, mà cho dù không phải nàng cũng không có khả năng ở lại chỗ này, nếu không....
— Tứ nương....../ Phong Tẫn liếc mắt sang tứ di nương/ chưa xác định đc nàng không nên khẳng định như vậy.....
— Lão gia, thiếp chỉ phân ưu cho ngài thôi, ta tin chắc tỷ tỷ đã nhắm mắt cũng không muốn nhìn thấy nữ nhi của mình bị người ta giả mạo..../ Nói rồi bà ta lại liếc mắt như có như không về phía Hồng Nhi.— Tin hay không tuỳ người. Vấn đề này ta vốn không quan tâm.
Tỷ tỷ trong miệng bà ta nói chắc hẳn là mẫu thân của Hồng Nhi— Phạm Thu Bạch, sau khi biết tin nàng mất tích liền đau khổ mà thành bệnh không lâu sau đó thì qua đời.
Phong Phi thấy tình hình không tốt liền lên tiếng:
— Phụ thân, ta nhớ rõ Hồng Nhi có một vết bớt hình Thanh xà nhỏ trên cánh tay.....
— Vậy ngươi mau kiểm tra cánh tay của nàng xem.
Phong Hạ nâng cách tay nhỏ bé của Nguyệt nhẹ nhàng vén ống tay áo, lập tức hiện ra trước mắt mọi người, vết bớt Thanh xà quấn quanh cổ ta nhỏ nhắn trắng trẻo kia, nhìn qua thì giống như một chiếc vòng mà lục nhạt, nhìn kĩ mới thấy rõ là hình một con xà nho nhỏ tuy là bớt nhưng nhìn vẫn rất thật.
- A
Ngũ tiểu thư nhìn rõ thì thất thanh một tiếng.— Yêu quái nàng là yêu quái.
— Lan nhi, không được nói bậy.
— Tỷ, nàng có vết bớt trông ghê tởm như vậy thậm chí mắt và tóc của nàng cũng chung một màu quỷ dị, không phải yêu quái thì là cái gì.....Lúc này, con ngươi mang theo hàn băng lạnh lẽo liếc về phía Ngũ tiểu thư.
Bất giác toàn thân nàng lạnh run... nàng.... là yêu nữ...— Ngươi nói ta là yêu nữ? Vậy ta sẽ cho ngươi xem như thế nào là yêu nữ thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
Non-Fictiontên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...