Trong khi người nào đó vẫn còn cười gian khi cá lọt lưới thì phía bên này Uý Thiên còn đang lặng lẽ phân tích.
Theo như nàng thì thằng nhãi cuồng màu đỏ kia hẳn là có bối phận không nhỏ, hoặc là môn phái giang hồ, hoặc là hoàng thân quốc thích, hoặc là ẩn sĩ.
Đối với loại người thị huyết như hắn sẽ không bao giờ có chuyện dung túng cho người mới như nàng, hơn nữa nàng chỉ là một hạ nhân.
Điều bất khả thi hơn là hắn không hề có ý kiến gì khi nàng gọi hắn là A Huyết. Thậm chí là không để ý.
Vậy thì từ trên người nàng có thứ gì đó hắn cần sao?
Thôi kệ....
Bây giờ thì để cái kẻ án chơi tiêu dao này thử làm hạ nhân vài ngày, xem hắn muốn gì?
Tiêu vương phủ....
"Ngươi có tìm ra tung tích của hai người kia không?"
"Thuộc hạ bất lực, hai người kia sau khi ra khỏi gian các liền đi lẫn vào trong đám người, bọn thuộc hạ khó lòng theo dõi tiếp, chỗ cuối cùng bọn thuộc hạ thấy họ chính là Viêm điện thiếu chủ ở gian hàng hoa đăng cạnh hồ, cùng với bạch y công tử"
"Được rồi, ngươi có thể lui xuống"
...
"Viêm điện, Tiêu Liên hộ pháp của ta chết bất đắc kì tử, ngươi hãy hi vọng rằng bạch y nam tử kia không phải người của ngươi đi, vì hắn là hung thủ""Người đâu"
"Có thuộc hạ"
"Các ngươi điều người Ám lâu đi giết bạch y nam tử. Treo thưởng 10 thuỷ tinh thẻ"
"Tuân mệnh".
—————-——•
"Này, A Huyết, ngươi không tính cho ta ăn cái gì sao? Ta sắp đói chết đây này"
"Uý cô nương, thức ăn đã được dọn lên rồi, nếu người đói liền tới sương phòng dùng thôi"
"Tốt vậy à, hảo ta liền đi"
Sau đó xách y phục chạy một mạch đến sương phòng..
"Wow, A Huyết à, ngươi chuẩn bị cho ta sao? Nhìn đã thấy ngon miệng rồi, ngươi quả là vị chủ tử tốt nhất ta từng gặp đấy". Miệng thì nói nhưng Nàng đã đặt ngay mông ngồi xuống, tay cầm đũa, chuẩn bị chiến đấu.
"Uý cô nương, chắc người nhầm lẫm gì đó rồi, chỗ này là của chủ tử, còn chỗ của ngươi ở đó"
Nương theo hướng tay của tì nữ, là một góc tối phía trong, có bày sẵn bàn ghế tuy nhiên trên bàn không phải sơn hào hải vị như trên bàn này, mà chỉ là vài cái màn thầu nho nhỏ, một chút dưa muối cùng cơm trắng......
"Cái gì? Chỗ của ta ,....... ở đó?"
"Phải"
Này....
Uý Thiên đưa con mắt như muốn được xác minh đến dừng trên người A Huyết: ta phải ăn ở đó?
A Huyết cũng không làm nàng thất vọng: "nếu ngươi không muốn cũng có thể không ăn"
Hừ
" A Huyết ngươi được lắm." Tức tối, nàng bưng ngay hai đĩa một vịt quay một gà nướng từ phía này đi thẳng vào trong góc, hung hăng ngồi xuống, hung hăng cắn, ta ăn ta ăn, ta cắn ta cắn..
Không phải ngươi muốn để ta ăn không ngon sao, ta liền lấy đồ ngon từ chỗ ngươi, ta ăn, xem ngươi giám đòi lại. Hừ.
Huyết bào nam nhân một đầu hắc tuyến, hắn vốn định kêu nàng không cần ăn như vậy, nhưng mà xem ra nàng hiểu nhầm ý của hắn rồi, trêu trọc nàng, đôi khi cũng rất thú vị.
Nhìn tướng ăn tiểu thư không ra tiểu thư, quận chúa không ra quận chúa của nàng, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, thật khó để liên hệ nàng với con người lạnh lùng hai năm trước.
Rốt cuộc, thời gian qua nàng đã thay đổi bao nhiêu?
Càng suy nghĩ miên man, hắn lại càng cảm thấy khó chịu.
Phải biết rằng, bây giờ nàng là Uý Thiên nhưng mà nếu khôi phục lại thân phận cho nàng, còn phải dích líu đến hôn ước của nàng với Tiêu vương, đây là điều hắn cần phải nghiêm túc suy xét..
"Này, A Huyết ngươi không ăn mà cứ ngồi đấy, không chừng sẽ bị chết đói đấy, kể ra ta thấy cũng lạ, đồ ăn ngon bày ra trước mắt như vậy, ngươi lại khinh thường động đũa, nãy giờ chỉ cầm ly rượu, thật không hiểu nổi mấy người như các ngươi"
"Nếu ngươi đói có thể lại qua đây ăn"
A Huyết tươi cười nhìn về phía nàng, lời nói đầy hàm ý như thế, có đánh chết nàng cũng không muốn qua đó.
Nhưng mà, điều duy nhất mà nàng không nhìn thấy được trong đôi mắt kia chứa đầy sự sủng nịnh cùng tình yêu dành cho người đối diện.
"Thôi, thôi ta vẫn còn chưa ăn xong đâu!!"
"Tại sao ngươi vẫn luôn mồm gọi ta là A Huyết, ta là chủ tử của ngươi, như vậy bất kính, ta có nên tăng thêm thời gian ngươi ở lại đây không ?"
Xuỳ
Uý Thiên khinh thường ném khúc xương trong tay xuống bàn "Ngươi cho rằng làm như thế liền ép được ta?, vậy thì ngươi hẳn đã rất sai lầm, ta ở lại vì thực lực của ta kém hơn ngươi, ta không muốn chiến đấu vô ích, tốn thời gian còn bị truy đuổi, mệt chết ta. Hơn nữa, có người bao ăn ở miễn phí tội gì không làm?"
"Ăn đi, ngươi hiện tại chỉnh chu, sau đó đi theo ta"
"Hừ, đi thì đi" Nàng hiện tại, ăn cũng đã đủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~•
"A Huyết, ngươi định đưa ta đi đâu?"
"Đến nơi ngươi khác biết, hiện tại ngươi là tì nữ thiếp thân, làm cho tốt bổn phận của ngươi, nếu không bữa cơm tối nay, ta khấu trừ"
Uý Thiên xì một tiếng, hơi tý là đòi khấu trừ cơm, ngươi nghĩ ngươi là địa chủ chắc.Đi theo hắn một lúc, nàng cũng đã hiểu rõ, thì ra cái tên nhãi con này là thiếu chủ Viêm điện trong truyền thuyết kim sắc trung cấp, hèn chi nàng cảm thấy kém hơn hắn.
Kiến trúc Viêm điện thập phần đẹp mắt, mái ngói lưu ly sáng chói, thậm chí trong sân viện còn có cầu, hòn giả sơn, xung quanh trồng rất nhiều đào, hoa đào đỏ rực, cánh hoa cuốn theo gió hoà lẫn cùng hương thơm thoang thoảng, .....không hổ danh là môn phái đứng đầu giang hồ, đến cả kiến trúc cũng xa hoa đến vậy, dùng ngọc thạch làm nền, đá hoa cương làm tường. Phỉ thuý làm tượng, dược thuỷ làm ao sen......
Những thứ này dù chỉ mang ra ngoài kia tuỳ ý bán cũng được khối ngân lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Năng Vương Phi-- Vương Gia Cẩn Thận Nuốt Không Trôi!!
Non-Fictiontên khác:(Phế vật hay thiên tài? - Do ta quyết định) Nàng một dung nhan khuynh thành, năng lực xuất chúng, dị năng thiên bẩm Nàng, phế vật ngu ngốc, mắt bị độc mù, tỷ muội tính kế táng thân mà chết. Nay, ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Thanh lý môn h...