Chương 42: Tổ chức - Lễ kết nạp (P3)

601 46 1
                                    


Nayeon gương mặt xanh xao, tái nhợt rịn đầy mồ hôi do thiếu máu và đau do vết thương. Hai bàn tay đang ấn chặt vào bụng đề kìm máu, từng giọt nước đỏ tươi tràn qua từng kẽ tay.

- Hộp cứu thương ở đâu? – Tzuyu quýnh quáng.

- Tủ...dưới bếp... - Nayeon mấp máy, nói không ra hơi.

Tzuyu nghe thấy bấy nhiêu thôi thì vùng chạy xuống phía sau nhà tìm hộp cứu thương. Nhìn vết thương của Nayeon thì ít nhất cững đã phải chịu gần 4g rồi chứ chẳng ít, máu chảy xuống nền nhà lênh láng cả. Chỉ có điều Tzuyu không hiểu, sao Nayeon lại không tự băng bó, sơ cứu mà lại nằm im lâu vậy đề bị mất máu?

Một vết thương hình tròn nhỏ, xung quanh là máu đã khô cứng đọng lại trên nền da trắng, Tzuyu khẳng định đây là vết thương do đạn bắn.

Cầm con dao nhỏ rạch một đường ngay vết thương, Tzuyu cố gắng lấy viên đạn ra khỏi cơ thể Nayeon.

- Á...hờ...hờ...áaa... - Cô nhóc thở khó nhọc, đau đớn kêu lên.

- Cố gắng chịu chút đi. Chị mất máu quá nhiều! – Tzuyu cắn răng, cố tập trung xử lý vết thương trước mặt.

Sau một hồi khó khăn, nó cũng lấy được viên đạn ra. Qủa thật, viên đạn ấy gắm sâu quá. Cũng tầm hơn 4cm chứ ít gì?

Khâu lại miệng vết thương xong xuôi, Tzuyu lấy bông tẩm nước ấm lau sơ qua rồi băng lại đàng hoàng. Ngước mắt lên thấy Nayeon cũng đã thiếp đi, Tzuyu cười nhẹ vì giờ đã bớt lo lắng. Chắc cô nhóc đau lắm rồi, vả lại mất máu nhiều thế kia.

Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Tzuyu bế Nayeon vào phòng nằm nghỉ. Trong đầu cứ lòng vòng thắc mắc. Rốt cuộc, ai là kẻ tấn công Nayeon?

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi thẳng vào đầu giường. Khó chịu trước ánh sáng, Nayeon nheo mày mở mắt. Thứ đầu tiên mà cô nhóc cảm nhận được là đau, thuốc tê đã hết tác dụng nên Nayeon nhăn mặt.

Giở chăn ra, cô nhóc thấy vết thương đã được chăm sóc và băng bó kĩ lưỡng. Có điều, miếng băng trắng sau một đêm cũng đã thấm đỏ một màu máu.

"Cạch"

Tzuyu mở cửa bước vào, trên tay là ...một tô cháo bốc khói nghi ngút. Đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường, Tzuyu nhìn Nayeon hỏi han:

- Cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Còn đau lắm không?

- Được rồi. Còn đau nhưng không sao. Đỡ chị ngồi dậy với. – Nayeon nói như không ra hơi.

- Được. – Tzuyu gật đầu rồi bước lại gần giúp Nayeon.

- Ư...au... - Nayeon nhăn mặt. Chắc có lẽ do vết thương còn mới nên ngồi dậy khá đau, tại động đến miệng vết thương mà.

- Đau lắm sao? – Tzuyu quan tâm.

- Không sao...ổn rồi... - Nayeon lắc đầu.

- Vậy chị ăn chút cháo đi, cháo thịt bò đấy. Chị thiếu máu nhiều lắm nên nó sẽ giúp chị. – Tzuyu bê tố cháo đưa lên trước mặt Nayeon.

- Cảm ơn em. – Cô nhóc gượng cười đón lấy tô cháo rồi cầm muỗng lên cho từ từ vào miệng.

- Coi chừng nóng đấy. – Tzuyu nhắc nhở.

•  𝗕𝗮𝗻𝗴𝘁𝘄𝗶𝗰𝗲 | 𝘏𝘰𝘵 𝘨𝘪𝘳𝘭 𝘴𝘪ê𝘶 𝘲𝘶ậ𝘺 • (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ