Chương 11

359 45 6
                                    

Nha Manh (11)

Thuận theo trái tim mà đến, mang theo bóng dáng mà đi.

Năm 1928, Dinh thự họ Lộc-- Thượng Hải.

Lộc Hàm được Cổn Tử dìu lấy, từng bước từng bước lên tầng. Đi đến dãy hành lang cuối cùng , Cổn Tử mới lấy ra chìa khóa mở cửa ra, cả căn gác là một mảnh u ám.

"Súc sinh! Súc sinh! Đồ bất hiếu! Cút ra ngoài!" Cửa vừa được mở ra, liền truyền tới một giọng nói già nua cùng nghiêm nghị. Chủ nhân của giọng nói kia, chính là cha của Lộc Hàm, Lộc Phục Luân. Ông đang ngồi trước chiếc bàn, mà bên cạnh Lộc Phục Luân lúc này chính là Đồ Tam.

Đúng vậy, Lộc Hàm tuyên bố với bên ngoài là cha mình bị bệnh phải nằm viện còn rất nhanh sẽ được chuyển về bệnh viện ở Trùng Khánh. Nhưng trên thực tế, cha của Lộc Hàm là bị giam lỏng ở đây.

Vì sao ư? Vào buổi tối mà cha Lộc Hàm quyết định ký kết hiệp ước làm ăn với người Nhật Bản, Lộc Hàm lúc đó đang ở thư phòng cũng nghe thấy, vì vậy người ấy liền ra lệnh cho Cổn Tử làm cha mình hôn mê, đồng thời cùng Đồ Tam đưa ông đến căn gác này.

Tối đó, sau khi nghe thấy quyết định cùng người Nhật ký kết hiệp ước của cha mình, Lộc Hàm sợ hãi đến hai chân mềm nhũn, nếu làm như vậy là triệt để đẩy Lộc gia cùng người Nhật phải buộc chặt với nhau. Trong lúc sợ hãi, Lộc Hàm đột nhiên nhận ra, có lẽ nào đây lại là một cơ hội tốt.

Người xưa nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nhưng nếu như cha là người làm việc này, sẽ chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, chỉ nghĩ đến chuyện tiếp tục hợp tác với người Nhật. Nhưng, nếu đổi lại là bản thân Lộc Hàm, chí ít, sẽ còn một tia hy vọng để khiến một vài thứ tàn lụi.

Cha Lộc Hàm là một thương nhân, còn là một thương nhân bị thời đại này làm cho mù mắt chỉ nhìn thấy danh lợi. Trong mắt ông, có lẽ quyền lực và tiền tài còn quan trọng hơn tính mạng, còn quan trọng hơn cả đất nước mình.

"Phụ thân!" Giọng nói của Lộc Hàm có chút run rẩy. Người ấy biết, tuy không thể nói đây là tội bất hiếu, nhưng sau khi chết ắt hẳn với những việc người ấy đang làm sẽ bị đày dưới mười tám tầng địa ngục. Hiện tại, người ấy đã gây thù chuốc oán quá nhiều, cho dù là cha ruột có lẽ cũng đã hận mình thấu xương.

Cổn Tử đứng bên ngoài căn gác, châm lửa hút thuốc. Lộc Hàm đã từng nói, so với việc để người mình tin tưởng ở cạnh bên, thì chi bằng đổi lại mà một người mình không tin tưởng. Bởi vì cậu ấy không muốn khiến cho những người mình quan tâm, phải rơi vào tình thế hiểm nguy. Lộc Phục Luân này, quá nổi tiếng vì bản thân là một kẻ mất trí vì háo danh lợi, nhưng thế mà lại nuôi nấng nên được một người con trai ngoan. Chỉ đáng tiếc, cái đạo lý hiểu con không bằng cha này dường như ở nhà họ Lộc có vẻ không thực hiện được.

"Anh đừng gọi ta là cha. Sao thế? Nhốt ta lại làm gì? Muốn đoạt quyền rồi sao? Cái sản nghiệp này sớm muộn cũng là của anh, anh còn chờ không nổi sao?"

"Lão gia, ngài cũng nên bớt nói vài câu." Đồ Tam đứng ở bên cạnh cố khuyên giải, nhưng không ngờ tới Lộc Phục Luân lại nóng giận như thế.

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ