Chương 19

292 37 4
                                    

Nha Manh (19)

Ba lần khấu đầu.

Năm 1928, Quán rượu Hồng Vận-- Thượng Hải.

Lộc Hàm chống gậy, một thân đồ Tây màu đen ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, những người khác ngồi ở xung quanh các bàn tròn khác nhau còn lại.

"Bởi vì lý do sức khoẻ, nên đại hội môn đồ phải dời đến hôm nay, đầu tiên xin được tạ lỗi với các anh em."

Việc Mã Thất Thúc phản bội, đã được truyền ầm ĩ khắp Thượng Hải. Địa vị của thiếu gia mù nhà họ Lộc, dường như là từ sau chuyện đó liền được củng cố thêm một tầng. Hợp tác giữa Mã Thất Thúc và người Nhật Bản, từ trong đó rút lõi tư lợi nhưng chưa từng chia chác với đám anh em, chuyện bất nghĩa như thế bị phanh phui, nguyên nhân một phần được nói là do đố kỵ Lộc gia.

Thiếu gia cầm quyền, lại cho người thiêu huỷ thuốc phiện ở bến tàu Bắc Địa, khiến mối quan hệ của Lộc gia và người Nhật Bản trực tiếp bị ảnh hưởng, là bất trung.

Nổ súng bắn vào Lộc thiếu gia, còn mưu đồ chạy trốn nhưng lại bị đại tá Ueno bắt được. Xử bắn.

Đám môn sinh không nói gì, đều chỉ tập trung nhìn vào từng hành động của vị thiếu gia trẻ tuổi. Lộc Hàm chống gậy xuống, đứng lên. Bên cạnh người ấy là một cô gái trẻ đang bưng trong tay một cái khay gỗ, trong đó toàn là từng xấp từng xấp tiền đã được niêm phong cẩn thận.

"Tôi đã nói, tiền một đồng cũng sẽ không thiếu của mọi người." Lộc Hàm tiến lên trước vài bước, ngừng lại một chút, chân trái khuỵu xuống, chân phải cũng theo đó mà gập vào. Giây phút này, đã quỳ xuống trước mặt đám môn sinh.

Cả đám người đều kinh ngạc đến líu cả lưỡi, không ai kịp phản ứng. Trên khuôn mặt của Lộc Hàm là biểu tình khiến người khác không thể nhìn thấu, tuy là đang cười nhưng rõ ràng ánh mắt kia lại như chứ đựng điều gì.

Lộc Hàm đặt gậy xuống, sau đó nâng tay lên, bày ra dấu tay như đang lập lời thề.

"Lộc gia tôi, từ đời Thanh bắt đầu buôn bán hương liệu. Vận mệnh xoay chuyển, thế đạo lênh đênh, đến nay lại là gia tộc buôn bán thuốc phiện lớn nhất Thượng Hải. Đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng đều biết hát, người Lộc gia mau cút, Lộc gia Hán giang, Lộc gia sau khi chết cũng không được yên ổn."

Lộc Hàm cười lên một tiếng: "Rồi sẽ có một ngày, trận chiến này nhất định phải đánh. Đám người Dân Quốc độc tài quyền thế, Đảng Cộng Sản lại từng bước áp sát. Người Nhật Bản thì nhìn chằm chằm vào, các quốc gia khác cũng không ngừng tràn lan vào Trung Quốc."

Oh Sehun đứng bên cạnh Lộc Hàm, cho dù người khác không nhìn thấy cậu, không nghe thấy cậu nói, cho dù cậu chỉ là một linh hồn...Thì cậu sao có thể không ở bên cạnh người này đây?

"Thuốc phiện, chỉ là đồ vật. Nhưng mà xem đi, có bao nhiêu người bởi thuốc phiện mà mục rữa rồi trở thành thi thể. Còn chưa bắt đầu đánh nhau, bản thân đã tự tê liệt cả, đã tự đi về hướng diệt vong." Lộc Hàm nâng hai tay cao lên một chút, nghiến răng nói: "Lộc Hàm tôi, cái khấu đầu thứ nhất này là để cúi lạy với liệt tổ liệt tông nhà họ Lộc."

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ