Chương 14

345 38 2
                                    

Nha Manh (14)

Anh ấy là mặt trời trong mắt cậu.

Cậu lại là mặt trời trong tim anh ấy.

Năm 1928, Phủ quân thống quân Nhật-- Thượng Hải.

Ueno Sasaki trong phòng tiếp khách đi đi lại lại, tách trà trên bàn đã nguội từ lâu nhưng lửa giận trong lòng hắn hoàn toàn chưa tiêu tán được chút nào. Cả thảy 50 thùng thuốc phiện đều bị lửa thiêu rụi, chìm xuống đáy biển. Điều đó tương đương với một khoản tiền lớn để mua súng ống đạn dược cho quân Nhật bị đốt thành tro bụi. Lộc gia đại thiếu, Lộc Hàm lại vừa vặn là người phụ trách nhận hàng lần này, cho dù Ueno không giáng cơn giận dữ lên người ấy, nhưng sau đó lại nghe được tin tức phong phanh Thiên Hoàng muốn phái Thượng quân đến Thượng Hải, càng nghĩ càng lo lắng, Ueno nặng nề ngồi xuồng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm đập bộp lên mặt bàn.

Có tiếng bước chân rối loạn truyền đến, Ueno hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt càng trầm xuống một chút. Trong vòng vây dẫn dắt của quân Nhật, Lộc Hàm đã bước vào phòng khách. Gay go là, Ueno căn bản không thể hiểu được biểu cảm của Lộc Hàm. Bởi trên thực tế, sắc mặt Lộc Hàm vốn là không có thần sắc, vẫn trắng nhợt kiểu bị bệnh như cũ.

"Các ngươi lui xuống trước đi. Chú ý, trước tiên đừng gửi điện báo báo cáo sự việc này về Nhật Bản."

Toàn bộ quân Nhật đứng nghiêm ngay ngắn, cúi gập người xuống chào rồi lui ra ngoài. Lúc này, phòng tiếp khách chỉ còn lại hai người Lộc Hàm và Ueno. Trái tim Lộc Hàm đập rất nhanh, nhưng vẫn cố gắng duy trì sắc mặt. Hiện nay, người ấy đang đứng trước mặt sói, thậm chí người ấy còn không thể nhìn thấy khuôn mặt của sói, đoán không được hành động của sói. Nhưng mà người ấy biết, chuyện đã đến mức này, người ấy không thể rút lui.

"Lộc thiếu gia!" Ueno đứng dậy, thuận tay cầm lên tách trà trên mặt bàn đi đến trước mặt Lộc Hàm. Người ấy nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy tiếng bước chân của Ueno đang dừng lại đứng đối mặt với mình. Nhất thời, cổ họng khô khốc, lồng ngực co thắt lại, người ấy biết, nếu như để mặc cho hơi thở nặng nề của mình lộ ra, nhất định sẽ khiến đối phương cảm giác được là bản thân mình đang sợ hãi.

"Cậu đã bị hoảng sợ rồi!"

Uneo đúng là một tên lính Nhật điển hình, xuất phát từ mối quan hệ từ trước đến nay với nhà họ Lộc bởi vậy lúc này mới không chất vấn Lộc Hàm, nhưng nhất định sẽ đặt bẫy trong lời nói của bản thân.  Ueno là một người thận trọng, hắn sẽ tìm cách để tìm hiểu xem chuyện này rốt cuộc có liên quan đến bản thân Lộc Hàm hay không. Nếu như phải đợi chờ đối phương, chi bằng mình tự nói trước.

"Đại tá Ueno, 50 thùng thuốc phiện đó Lộc gia xin được bồi thường toàn bộ." Lúc Lộc Hàm nói, hai tay chắp ra sau lưng, bởi vì hai bàn tay đó đang run lên. Nhưng mà, khuôn mặt của người ấy vẫn mang theo vài tia quật cường.

"Nếu như chuyện này không liên quan đến Lộc thiếu gia, vậy hà tất lại cần đến sự bồi thường của Lộc gia?" Ueno Sasaki đã bắt đầu đặt bẫy trong lời nói của mình rồi: "Tìm ra người làm loạn thật sự, sau đó lại giao cho Nhật Bản của ta băm thành trăm mảnh."

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ