Chương 9

388 41 19
                                    

Nha Manh (9)

Thời gian sao cứ mãi luôn vội vã như thế? Khi người chỉ mới hồi phục, đã lại rơi vào cảnh thân bất do kỷ, ngôn bất do trung. (*)

(*)= không thể làm theo ý mình, nghĩ một đằng nói một nẻo.

---------------------------------------------------------

Năm 1927, dinh thự họ Lộc-- Thượng Hải.

Có đôi khi, Lộc Hàm lại cảm thấy vui mừng vì bản thân sinh ra đã bị mù. Chưa từng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, sẽ không tham lam luyến tiếc ban ngày. Chưa từng được nhìn thấy đại dương, sẽ không ngông cuồng mong mình trở thành cánh chim hải âu tự do chao liệng. Người ấy hiểu rất rõ, người ấy chỉ là con quạ bị nhốt trong bóng tối u ám, không có cách nào bay nhảy, càng không có cách nào thản nhiên nói ra tiếng lòng mình.

Lúc uống một ngụm nước lạnh vào miệng, suy nghĩ của Lộc Hàm cũng bị tước đoạt. Trong cái đêm chìm nổi vô tận đó, người ấy không có cách nào xác định được, cái người lạ mặt mà ba lần bốn lượt kéo bản thân mình lại rồi lại đẩy mình ra ấy, đến tột cùng sự tồn tại của người ấy là có ý nghĩa gì.

Đúng vậy, Lộc Hàm không nhìn thấy được. Nhưng trước khi rơi mình vào trong dòng nước lạnh buốt ấy, người ấy rõ ràng cảm nhận thấy, người kia đã kéo mình ra sau bảo vệ, sau khi tiếng súng kia vang lên, lồng ngực của mình lại bị đẩy mạnh một cái, tiếp theo liền rơi xuống.

Đó là loại cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có, không phải vì bản thân mà là vì cậu ấy.

Người lạ ơi, cậu phải chăng hết thảy đều bình yên?

"Thiếu gia, gió lớn rồi, thân thể cậu còn chưa khỏe hẳn, vẫn nên lên giường nằm xuống nghỉ ngơi thôi." Lúc Đồ Tam mang thuốc bước vào phòng, đã nhìn thấy thiếu gia đứng bên cửa sổ, trên người cậu ấy còn mặc đồ ngủ, bóng lưng nhìn rất gầy.

Hình như ngửi thấy mùi đắng ngắt, lông mày Lộc Hàm khẽ động, người ấy thu lại tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cảm giác có người đang đỡ lấy mình, Lộc Hàm cũng bước đi theo Đồ Tam đến bên giường ngồi xuống. Đồ Tam ngồi xuống bên cạnh thiếu gia, giúp cậu uống thuốc.

Lộc Hàm ở bến tàu gặp phải kinh sợ, lại thêm chuyện bị rơi xuống sông nên bị nhiễm phong hàn, môi trắng bệch đến dị thường cả người cũng trở nên ngơ ngẩn. Giọng nói người ấy còn có chút yếu ớt: "Tam thúc, hôm nay cũng không có ai mang ngọc bội đến tìm sao?"

"Không có, thiếu gia." Đồ Tam vừa đút thuốc cho thiếu gia uống, trong lòng cũng dường như có tâm sự. Hôm đó, ông đã nhìn thấy, lúc trên bến tàu đột nhiên có người đến ám sát, có một cậu thanh niên từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo vệ cho thiếu gia. Nhưng mà khi đó tình thế quá hỗn loạn, ký ức ở những giây cuối cùng chỉ là hình ảnh thiếu gia ngã vào lòng sông.

Cái tên cầm súng ám sát kia, đã bị đại tá Ueno và quân Nhật bắt được, thiếu gia cũng được cứu lên. Nhưng mà cậu thanh niên kia, lại không thấy bóng dáng đâu cả. Sau khi thiếu gia tỉnh lại, cũng lập tức hỏi đến tung tích của người kia, chuyện hoang đường là, đến cả thiếu gia dường như cũng không rõ tên tuổi người kia là gì, từ đâu đến, chỉ nói là hai người đã gặp nhau nhiều lần, đồng thời còn tặng cho đối phương ngọc bội của nhà học Lộc.

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ