Chương 22

287 35 16
                                    

Nha Manh (22)

Trận chiến cuối cùng, chân trời gang tấc, luôn cùng bên nhau.

Năm 1928, Dinh thự họ Lộc--Thượng Hải.

Trận đánh này, bắt buộc Lộc Hàm phải chiến đấu một mình. Linh hồn của Ngô Thế Huân cùng với con người cậu, đã bầu bạn bên cạnh Lộc Hàm quá lâu rồi. Sao có thể không dũng cảm đây? Lần này phải đối mặt, không những chỉ là vận mệnh của Lộc Hàm, mà hơn thế nữa là còn là kết thúc đối với cái vòng luẩn quẩn này. Từ trên người Thế Huân, Lộc Hàm tìm thấy được sự ấm áp của mặt trời, khiến người ấy đủ dũng khí thẳng thắn đối mặt với vận mệnh của mình.

Lộc Hàm lúc này đang đứng trước tủ quần áo, đúng vậy, người ấy đã không còn phải dựa dẫm vào việc để người khác chọn trang phục cho mình. Bàn tay của người ấy, lấy xuống bộ áo dài màu xanh ngọc sẫm, đây là bộ quần áo mà người ấy thích nhất.

Mặc vào xong xuôi, lại dò dẫm đi đến trước chiếc bàn. Kiểm tra qua chất lượng hộp hương liệu của mình, hô hấp của người ấy vẫn bình ổn. Sau đó, lại mở ngăn kéo ra, trong đó còn đặt món đồ đầu tiên của Ngô Thế Huân, chiếc điện thoại cùng với một khẩu súng.

Lộc Hàm đem tất cả đặt trong cái ủ tay.

"Thiếu gia!" Có người gõ cửa.

Lộc Hàm bình tĩnh lại, trong đôi mắt còn mang theo sự kiên nghị. Là những môn đồ vẫn còn ở lại Lộc gia: "Vào đi!"

Người bước vào, đứng ngay ngắn xong liền báo cáo: "Thiếu gia, những anh em bố trí xung quanh phủ quân thống, đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi!"

"Làm tốt lắm!" Lộc Hàm tiến lên phía trước, vỗ vỗ vai người kia. Giống như Thế Huân, ngày trước thường hay vỗ vai người ấy như thế. Đó là một loại cổ vũ, cũng là một loại ám chỉ luôn có mình theo cùng, là muốn nói với đối phương, bọn họ đều là những chiến hữu cùng nhau chiến đấu: "Ba tên đại tướng của quân Nhật, còn có thêm Ueno. Lần này, phải tiêu diệt sạch sẽ, cũng xem như là Lộc gia tạ tội với bách tính nhân dân."

"Thiếu gia..." Thằng nhóc kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Thiếu gia, vì sao cậu phải làm những điều này? Cũng có ai biết được đâu? Bọn họ chỉ mắng thiếu gia thôi..."

"Mắng ta là tên vô tích sự hả?" Lộc Hàm cười nhạt một tiếng: "Hahaha, ta sớm đã quen rồi, không sao cả." Lộc Hàm nhận lấy gậy dẫn thằng nhỏ đưa qua: "Xe đã chuẩn bị xong chưa?"

"Lái xe đó đã chờ cả tiếng rồi, còn đang than trách." Thằng nhỏ lại thì thào nói: "Hiện này, có rất ít người đặt Lộc gia vào trong tầm mắt."

"Đạo lý đối nhân xử thế, những điều này ta hiểu. Ta chỉ là một thiếu gia trong gia tộc sa sút, vậy thì cần gì những thứ tôn trọng đó?" Lộc Hàm hướng cửa lớn bước đi, thằng nhóc thấy thế liền chạy lên đỡ lấy.

"Không cần đỡ ta, ta đã tự đi được rồi!" Lộc Hàm khẽ giơ tay lên: "Hơn nữa, còn đi rất ổn." Người ấy một tay cầm theo cái ủ tay, một tay chống gậy dẫn từng bước bước về phía trước.

Hình minh họa cái ủ tay:

Hình minh họa cái ủ tay:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ