Chương 16

304 39 6
                                    

Nha Manh (16)

Trái tim yêu thương đầy lưu luyến này, xin gửi cùng nụ hôn theo gió thổi mây trôi đến người ở không gian xa xôi ấy...

Năm 2014, Bệnh viện Nhân dân-- Thượng Hải.

"Bệnh nhân vẫn có ý thức, nhưng mà đến khi nào tỉnh lại vẫn là chưa thể biết được, chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi!"

Lời bác sỹ đối với bố mẹ Oh mà nói, không thể nghi ngờ là tin dữ. Chanyeol luôn ở cùng hai người, bọn họ ngồi trong phòng bệnh nặng, bác trai bác gái đã một ngày một đêm không chợp mắt. Chanyeol nghiêng đầu qua nhìn về phía giường bệnh, Oh Sehun sắc mặt trắng bệch đang nằm ở đó.

Sehun a, bây giờ có thể tỉnh lại được không? Sehun a, linh hồn của cậu giờ đang ở nơi đâu? Còn có thể quay về đây không? Bỗng nhiên, hốc mũi dâng lên cảm giác xót xa, Chanyeol trộm lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, ngửa đầu ra sau.

Bây giờ, vẫn chưa phải lúc.

Cánh cửa của phòng bệnh nặng, có một linh hồn không ai có thể nhìn thấy đang đứng đó. Cậu thông qua cửa kính, nhìn bản thân mình đang nằm trên giường bệnh.

Cuối cùng, cậu vẫn là cưỡng ép mình tách rời khỏi thân xác kia. Bởi vì, thân xác kia lúc này vẫn không thể mở mắt, không thể động đậy, không thể nói chuyện, nếu ở trong thân xác kia sao có thể lao về bên cạnh anh ấy đây?

Trong phòng bệnh nặng, có bố mẹ của cậu còn có cả người bạn thân nhiều năm. Bọn họ hốc mắt đều đỏ hoe, chờ cậu tỉnh lại. Nhưng mà, Oh Sehun lúc này sao có thể tỉnh lại? Lộc Hàm sẽ thế nào đây? Nếu như không thể xác định anh ấy mọi thứ đều bình yên, thì Oh Sehun sao có thể làm như không có việc gì mà tỉnh lại?

"Vẫn chưa phải lúc." Linh hồn bên ngoài cánh cửa, thì thào nói, hành lang khu điều trị người đi qua đi lại: "Anh ấy vẫn đang đợi mình trở về."

-------------------------------------------------------

Năm 1928, Bờ sông Long Xương-- Thượng Hải.

Lộc Hàm biết, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng trở về nơi cậu ấy thuộc về. Cho dù đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn là không chịu nổi cảm giác khi người ấy không từ mà biệt.

Nếu như, đem trái tim mình ví von với một đầm nước vậy thì sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, lại giống như một viên đá rơi vào đầm nước, phá tan đi sự yên ả của mặt nước. Viên đá chìm xuống đáy, mặt nước đến lúc nào mới lại có thể thôi gợn sóng đây?

Lộc Hàm ngồi thu lu bên bờ sông, nước mắt đã sớm không còn. Người ấy hiểu, nếu như có tiếp tục ở lại đây, người ấy sẽ rất nhớ nhung cậu ấy. Nếu như, vẫn tiếp tục ở đây đợi cậu ấy, chỉ sợ rằng bản thân sẽ chẳng còn chút khí lực nào để đối diện với ngày mai.

Đi thì cũng đi rồi...Cho dù cậu ấy, tốn bao nhiêu công sức mới đến được đây. Lúc rời khỏi, cũng sẽ đều đơn giản như thế.

Lộc Hàm buộc lại dây áo choàng của mình, chầm chậm đứng dậy. Xoay người lại, từ từ giơ tay lên, muốn tìm đường phía trước, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không nhận ra đường về nhà. Đến bước này, lại phải làm thế nào để bước tiếp đây?

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ