Chương 4

534 53 6
                                    

Nha Manh (4)

Mối liên hệ giữa con người với con người, có lúc lại màu nhiệm như bụi trần.

Ngày 28 tháng 4 năm 1927, Thượng Hải.

Đây là một ngõ nhỏ hẻo lánh, ở nơi sâu cùng của con ngõ, trước cửa chất đầy những vụn sắt, đó là nhà của người thợ rèn họ Phùng. Bên ngoài cửa gỗ treo dây xích sắt đã rỉ sét, hôm nay nhà họ Phùng có không ít người ra vào. Người ngoài nhìn vào, chỉ tưởng có họ hàng nhà ông Phùng thợ rèn tới thăm, hành động của bọn họ cũng rất cẩn thận.

Trong đại sảnh, có một chiếc bàn dài màu đen, trước bàn có bốn năm người đàn ông. Vợ của Phùng thợ rèn, mặc chiếc áo bằng vải thô màu lam in hoa, đang bê khay trà, chuẩn bị rót cho mọi người.

"Nếu tin tức có thể tin cậy, cái tên thiếu gia nhà thuốc phiện kia và cái thằng chó Nhật Bản sẽ cùng tới Túy Khúc Lâu nghe kịch hôm nay. Lầu kịch nhiều người phức tạp, ra tay lúc đó là thích hợp nhất rồi!" Người nói ra là Phùng thợ rèn, tất cả những người khác nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Đảng Quốc Dân bên kia, gần đây cũng không có động thái gì lớn. Trên tổ chức rất nhiều đồng chí cũng đã di chuyển về hướng Bắc Thiểm Tây rồi!"

"Nước Anh và nước Mỹ vẫn luôn như hổ rình mồi, Trung Quốc bây giờ giống như miếng thịt cá bày sẵn trên bàn ăn, bị cho vào miệng người khác chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cũng may, không phải ai cũng đều giống chó săn Hán gian. Ngày khai trương phòng thuốc phiện, mấy người có đi xem xét không?"

"Đến xem rồi! Quan chức, thương nhân, cùng nhau thối nát cả, mấy ngày gần đây, người ra vào phòng thuốc phiện ngày càng nhiều. Cũng không biết, những kẻ dựa vào cách làm dân chúng nghiện ngập mà kiếm lợi này, có phải lương tâm bị chó ăn mất rồi không?"

"Lần này nhất định phải làm được, một mũi tên trúng hai đích."

Lúc mọi người đang cùng nhau thương nghị, ai cũng có tâm sự riêng mà thở dài. Trung Quốc hiện nay, bề ngoài thì phồn vinh thịnh vượng, nhưng trên thực tế lại mục rữa thối nát. Nếu như để miếng thịt thối này thối lên trên cả bề mặt ngoài, sẽ trở thành cơ hội cho các đế quốc khác đến giằng xé chia năm sẻ bảy. Tổ chức Cộng sản Đảng hiện nay, bị Đảng Dân Quốc đè ép ám hại, tương lai của Trung Quốc, rồi sẽ thế nào đây? Há chẳng than ngắn thở dài hay sao?

-------------------------------------------------

Lúc Đồ Tam bê theo khay trà bước vào phòng, ông nhìn thấy thiếu gia đang đứng bên cửa sổ, nếu như thiếu gia có thể nhìn thấy, nhất định cũng sẽ khen ngợi bầu trời hôm nay trong xanh không khí trong lành biết bao.

"Hình như tôi ngửi thấy được mùi của nguyệt quý, nhưng mà hoa nguyệt quý trong vườn đã nở rồi sao" Khoé miệng Lộc Hàm khẽ nhếch lên thành nụ cười, người ấy nhắm mắt lại, đầu lông mi khẽ rung, lúc quay người lại vừa vặn lúc Đồ Tam đã đặt xong khay trà và điểm tâm xuống bàn.

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ