Chương 17

297 35 13
                                    

Nha Manh (17)

Tôi một thân bệnh tật có thể làm gì được đây, đã yếu ớt đến không chịu nổi. Duy nhất cùng người xứng đôi, chỉ có linh hồn không khuất phục trong thân thể này mà thôi.

Năm 1928, Thượng Hải.

Nhà tù ẩm ướt, không thấy được mặt trời. Khe nứt trên vách tường phủ đầy rêu xanh, một mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Những tiếng thở than thều thào quỷ quái đến từ những phòng giam khác nhau, khiến cho đầu ong ong vang dội.

Vết máu loang lổ trên người, quần áo trắng đã sớm tàn tạ không chịu nổi. Người ấy co rúc vào trong xó xỉnh, tay chân bị cùm khóa, nơi khớp xương tất cả đều là máu bầm, đôi mắt thất thần không có đến lấy một điểm tiêu cự. Thân thể người ấy đang phát run.

"Vẫn không chịu nói?" Người ấy không nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, chỉ co về góc tường rúc người lại.

"Nếu như chịu nhận sai, sẽ thả cậu ra cũng sẽ cho cậu cái cậu muốn."

Trên gương mặt của Ueno Sasaki một chút biểu cảm cũng không có.

"Thuốc phiện?" Người trên mặt đất đã chẳng nhìn ra nổi hình người, thân thể gầy gò đến chỉ còn bộ xương, da dẻ trên khuôn mặt đều lõm xuống, đến cả giọng nói cũng khàn đến dị thường: "Cho luôn bây giờ đi, không được sao?"

Lúc đôi mắt phóng đại lên trên khuôn mặt tái mét kia, đồng thời trái tim cũng giống như bị trúng một phát đạn. Nghẹt thở. Đau đớn. Còn có tuyệt vọng.

"...Lộc Hàm!!!" Không giống như một cơn ác mộng tầm thường, bị hoảng sợ rồi sẽ đột nhiên mở mắt. Mà là chậm rãi mở mắt ra, đồng thời phát hiện hốc mắt mình đều đã ướt cả, Oh Sehun không rõ, linh hồn cũng có nhịp tim cùng nước mắt sao?

"Tỉnh rồi sao?" Lộc Hàm ngồi trước chiếc bàn, đưa lưng về phía Ngô Thế Huân đang nằm trên giường: "Trước đây tuy là không nhìn thấy cậu, nhưng ít nhất cũng có thể chạm vào, có thể xác định cậu vẫn ở đây. Sáng nay tỉnh dậy, tiết trời còn lạnh lắm, muốn gọi cậu một tiếng lại sợ phiền cậu đang nghỉ ngơi. Cũng không chạm được vào cậu, vì vậy không thể xác định được cậu còn ở đây hay không. Linh hồn cũng ngủ được sao?"

"Nghe được tôi gọi anh sao? Có thể nghe ra là tôi vẫn ở đây chứ?" Oh Sehun ngồi dậy, xuống giường chầm chậm đi đến bên cạnh chiếc bàn, dựa vào cửa sổ. Vị trí này, vừa vặn nhìn thấy Lộc Hàm đang cúi người xuống ngửi các loại hương liệu.

"Ở bên phải tôi, còn đang nhìn tôi nữa." Lộc Hàm rất chắc chắn nói: "Mơ thấy ác mộng sao?"

"Không phải!" Oh Sehun nói dối không quen mồm: "Là mơ thấy anh, trong mơ Lộc gia đang khai trương một cửa hàng hương liệu mới, có rất nhiều người đến chiếu cố." Quả nhiên, khi Sehun nói xong, liền thấy được trên khuôn mặt Lộc Hàm hiện ra nụ cười, khóe miệng của mình cũng không kiềm được mà giương lên.

"Lấy cái này làm mục tiêu, chúng ta bắt đầu đi!" Lộc Hàm nói: "Trong đại hội ngày mai, nhất định không thể để cho Mã Thất thúc có chỗ nào phản kích." Lộc Hàm mím môi lại, suy nghĩ một lúc: "Sổ sách làm ăn hàng năm của Mã Thất thúc, đều ở trong phòng cha tôi. Tôi từng nghe nói, có rất nhiều chỗ thiếu hụt trong đó, ước chừng chính là do hợp tác với người Nhật, tự mình mưu mô kiếm lời."

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ