Chương 20

298 36 4
                                    

Nha Manh (20)

Giấc mộng còn dang dở, dù rơi lệ vẫn cảm thấy ngọt ngào, phải chia xa cũng không còn sợ hãi bởi lời hẹn thề vẫn văng vẳng bên tai.

Giấc mộng còn dang dở, chỉ hận không thể được viết tiếp, ràng buộc tựa như món nợ, càng trả lại càng thiếu.

Năm 1928, Chùa Tĩnh Văn-- Thượng Hải.

Đã vào tháng ba, nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh, mới tờ mờ sáng lớp đá trên đường vẫn nhuộm một tầng sương. Hai bên đường mòn nhiều nhánh cây đã nảy mầm, tạo nên bầu không khí đặc biệt của mùa xuân. Bầu trời chưa sáng rõ còn mang theo sắc tím nhạt, lác đác ánh sáng từ vài ngôi sao le lói còn chưa tắt.

Lộc Hàm một tay cầm gậy dẫn, một tay vén lên vạt áo dài, nhấc chân bước lên. Bậc thang này rất dài, tuy người ấy không nhìn thấy, nhưng bên tai lại văng vẳng thanh âm nhắc nhở nhè nhẹ ôn nhu: "Tiến thêm một bước, còn đại khái khoảng hai mươi bậc thang nữa là đến rồi!"

"Người xưa đều nói, Phật tự chính khí không ngờ rằng một linh hồn cũng có thể đến đây." Lộc Hàm trêu đùa nói.

"Tôi là linh hồn chứ có phải ma đâu, sao phải sợ?" Sehun cũng cười cười đáp lại.

Ánh nắng ban mai dần xuất hiện vương ở một bên, bước chân của Lộc Hàm vẫn rất ổn định.

"Thiện tai, thiện tai." Một chú tiểu mặc áo vải thô màu xám nhạt, hai tay chắp lại gập người xuống chào rồi nói: "Phương trượng nói sáng nay sẽ có hai vị khách quý đến thăm, thiếu gia cậu có phải họ Lộc không?"

Nghe được những lời kia, Lộc Hàm có hơi giật mình. Người ấy họ Lộc không sai, nhưng giật mình là ở điểm chú tiểu kia nói là có hai vị khách quý. Có thể là chỉ vào Ngô Thế Huân ở bên cạnh Lộc Hàm chăng? Vậy thì thật lạ, Thế Huân trước nay luôn ở trạng thái linh hồn cùng bản thân bầu bạn, vậy sư phụ của chú tiểu đây vì sao lại biết?

Tuy rằng có hoài nghi, nhưng khi chú tiểu kia đỡ lấy Lộc Hàm, người ấy cũng liền đi theo, Sehun cũng cùng đồng hành. Lộc Hàm đi được vài bước, lại nghiêng đầu qua cảm nhận, Thế Huân có đang đi cùng hay không? Xem ra phải chắc chắn được cậu ấy ở bên cạnh, bản thân mới yên tâm.

Đường đi hun hút đến lúc đi ngang qua chỗ giếng cạn, Sehun tuy vẫn nhìn theo bóng dáng Lộc Hàm, nhưng khoé mắt lại liếc thấy một ông lão tiều phu đang cùng mình vẫy tay. Cậu vốn dĩ là phải đi sát theo người kia, nhưng lúc này lại không tự chủ được mà đi lệch đường. Giống như có một luồng sức mạnh, đẩy cậu về hướng vị trí chuẩn xác. Sehun lúc đó, nơi trái tim chỉ có một ý niệm.

Bên ngoài căn phòng, tiếng gõ mõ vang vọng, trong lòng Lộc Hàm lại thoáng sợ hãi. Từ lúc nãy, người ấy đã không cảm nhận được Thế Huân nữa rồi.

"Thiếu gia xin mời vào, sư phụ chờ cậu đã lâu." Chú tiểu nói xong, liền nhẹ buông tay Lộc Hàm ra rồi đi đến đẩy cửa thiền môn.

Lộc Hàm cất bước đi vào bên trong, sau đó liền nghe thấy tiếng đóng cửa. Người ấy tất nhiên là không nhìn thấy gì, ở chính giữa phòng thiền có một vị hòa thượng tay cầm chuỗi tràng hạt, áo cà sa để lộ một bên vai, râu dài bạc trắng rủ xuống. Vị hòa thượng đó đang niệm kinh, sau đó mới chầm chậm mở mắt, đứng dậy rồi đi đến trước mặt Lộc Hàm.

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ