Nha Manh (18)
Hóa ra cái gọi là không làm gì được kia, không những chỉ là khi tôi cô độc ngồi lật đi lật lại những đoạn lịch sử kia của anh ấy, mà còn là dẫu có ở bên cạnh anh ấy cũng chẳng có cách nào vì anh ấy mà lau đi máu cùng nước mắt.
Năm 1928, Dinh thự nhà họ Mã-- Thượng Hải.
Tiếng súng kia vừa vang lên, dường như liền khiến cho tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Người làm trong nhà họ Mã, đã sớm ôm lấy đầu mình từng người bỏ trốn thục mạng. Sắc mặt Mã Thất thúc trở nên vàng vọt, bàn tay phải không ngừng run rẩy, tiếp theo là toàn thân co quắp. Khoảng cách quá gần nên máu của Lộc mù lòa, cơ hồ văng đầy lên mặt Mã Thất thúc.
Mã Thất thúc trợn to đôi mắt sợ hãi, trước mắt nhìn thấy thân người Lộc Hàm nằm trên sô pha, máu không ngừng chảy xuống từ lồng ngực, màu áo xanh lúc này lại càng làm nổi rõ lên việc thứ chất lỏng đỏ tươi kia đã thấm đẫm áo dài.
Bước chân hắn lùi ra sau, lảo đảo mấy bước, đầu cũng không ngoảnh lại hướng cửa lớn chạy đến, được người làm dìu đi, vội vội vàng vàng rời khỏi.
"Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm!!!" Oh Sehun từ trên tầng hai chạy xuống, linh hồn của cậu xuyên qua người Mã Thất thúc và đám người làm. Bị đụng vào liên tan ra, rồi sống chết hợp lại.
Người nằm trên sô pha, ngày thường đã chẳng có bao nhiêu huyết sắc, giờ phút này đây, nửa mắt khép hờ hô hấp thoi thóp. Dưới cằm là máu, trên cổ cũng là máu. Hầu kết người ấy khẽ động, hình như muốn nói gì đó.
Dừng lại trước mặt Lộc Hàm, cổ họng Oh Sehun như nghẹn lại, cái gì cũng không nói ra lời. Linh hồn cậu run rẩy: "Lộc Hàm, có nghe được giọng nói của tôi không?" Thanh âm của cậu rất thấp, rất khàn. Ngồi thụp xuống, tận mắt nhìn thấy vết thương do súng bắn đáng sợ kia, vẫn còn đang chảy máu ra ngoài, muốn dùng tay chặn lại, nhưng bàn tay cậu lại xuyên qua miệng vết thương. Không chạm vào được, nhưng cũng không từ bỏ, không ngừng vươn tay ra lặp đi lặp lại hành động đó.
"...Lạnh" Thanh âm của Lộc Hàm, giống như bất kể lúc nào cũng có thể tan đi. Nhẹ đến mức Oh Sehun thậm chí còn không nghe thấy: "Thế Huân?"
"Tôi ở đây." Oh Shehun hoảng loạn trả lời. Lộc Hàm vẫn đang chảy máu, phải làm sao đây? Oh Sehun không thể chặn nổi dòng máu đang chảy ra từ trên người Lộc Hàm, phải làm sao đây? Nhìn thấy người kia ngày một yếu đi, phải làm sao đây? Hốc mắt cậu đã đỏ au ngập tràn nước mắt.
"Đã đủ rồi!" Miệng Lộc Hàm khẽ động, vẫn cười cười: "Yên tâm, tôi, tuy rằng tôi bị mù, nhưng mà cũng biết bắn phát súng đó lệch đi một chút. Càng gần tim, đối với Ueno mà nói lại càng có sức thuyết phục hơn."
"Anh đừng nói nữa!" Oh Sehun vươn tay ra muốn ôm lấy người kia, nhưng chỉ đành hoài công.
"Phải rồi, tôi không thể nói nữa." Thanh âm của Lộc Hàm, lại nhỏ đi một chút, thân thể cũng dần trở nên lành lạnh, lại không thể tìm được chút sức lực nào nữa: "Cậu đã nói với tôi, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu, bất kể tôi có đi đâu đều sẽ tìm đường trở về." Tay Lộc Hàm khẽ động, giơ tay lên run rẩy một chút rồi ngay giây sau liền rớt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic]
FantasyTác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, để chị dịch xong Gun and Rose mới đi xin tiếp kkk, đề nghị không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Nha Manh= Quạ mù Nhân vật : Oh Sehun: Sinh viên đại học khoa lịch sử đến từ...