Chương 12

471 48 26
                                    

Nha Manh (12)

Không cần sợ hãi, càng không cần chùn bước bởi tuổi tác, hãy để tôi đời đời kiếp kiếp kề cận trong gang tấc, bảo vệ người tuyệt đại phong hoa (*).

(*)= bất kể là phong thái hay tài trí đều là người giỏi nhất.

Năm 1928, Dinh thự họ Lộc--Thượng Hải.

Lộc Hàm đứng giữa phòng ngủ, biểu tình trên khuôn mặt đầy thản nhiên và bình tĩnh. Cổn Tử lúc này đang đứng trước tủ quần áo, tay chân luống cuống chọn lên chọn xuống trang phục. Cũng đúng, trước nay người hầu hạ cho Lộc Hàm luôn là quản gia Đồ Tam, từ lúc Cổn Tử làm việc cho Lộc Hàm đến bây giờ, cảm thấy việc đau đầu nhất chính là giúp cậu ấy lựa chọn trang phục.

"Cậu bình thường toàn mặc trang phục màu nhạt, hôm nay cũng chọn màu nhạt đúng không?" Lông mày Cổn Tử nhíu lại, xách eo lên, rồi lại nhìn chằm chằm vào đống trang phục trong tủ tiếp đó là vuốt vuốt hàng ria mép.

"Hôm nay là một ngày quan trọng." Lộc Hàm đại khái cũng cảm nhận được, Cổn Tử thật sự không giỏi chọn quần áo: "Có nhìn thấy chiếc áo dài cổ nhung màu tím không?"

"A..."

Sau khi giúp thiếu gia cài xong khuya áo trên cổ, Cổn Tử cũng hơi khẽ giương mắt lên. Đôi mắt mù kia của Lộc Hàm, có lúc tựa như nhốt chặt trong đó một câu đố bí ẩn. Đó là một gương mặt có phần quá mức anh tuấn, không, phải nói là tuấn mỹ mới đúng, mỹ và lực đều được kết hợp trên gương mặt đó.

"Anh đang nhìn tôi chăm chú đấy!" Lộc Hàm cười nhạt nói, hơn nữa còn chắc chắn: "Bản thân tôi cũng chưa từng thấy mình có vẻ ngoài như thế nào, có đẹp không?"

Cổn Tử đầu tiên là ngây ra, tiếp theo lại lập tức cảm thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi chua xót. Chàng trai này, giống như là một bức tranh nguyên vẹn của tự nhiên, từng nét bút đều là tuyệt mỹ, nhưng bản thân lại không hề được biết. Chỉ bởi vì đôi mắt không nhìn thấy kia, mà thậm chí ngay đến bản thân mình trông như thế nào cũng không biết.

"Đẹp lắm!" Cổn Tử chỉ nói hai chữ. Ý cười của Lộc Hàm càng nồng đậm, người ấy gật gật đầu, áo dài máu tím cổ nhung hôm nay người ấy mặc lại càng làm tôn lên làn da trắng bệch, chính là loại đẹp đẽ vô lực yếu ớt, nhưng linh hồn lại không ngừng tính toán trở nên cường đại quyết không thỏa hiệp, khiến người khác còn chưa hiểu là tại sao lại đã bị mê hoặc.

Như Lộc Hàm đã nói, hôm nay là một ngày quan trọng. Là lần đầu tiên cậu ấy đi tiếp nhận số thuốc phiện được chuyển đến bến tàu Bắc Địa, bến tàu bên đó tất cả đã sắp xếp thỏa đáng rồi, chuyện này đối với Lộc Hàm chính là một trận chiến.

"Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện rồi!" Giọng nói của Lộc Hàm rất khẽ, tựa như đang nói về chuyện của người khác. Bàn tay của Cổn Tử cứng ngắc, lập tức đứng thẳng dậy, hắn đi đến đứng đối diện với Lộc Hàm, tỉ mỉ ngắm nhìn đối phương.

"Cũng đúng, tôi nhận lệnh của người khác phải lấy mạng của cậu ở bến tàu, sau đó lại bị Ueno Sasaki bắt được. Nói đến lũ người Nhật thật sự quá tàn nhẫn, lúc tôi ở bên đó "làm khách", đúng là bị hành hạ đến chỉ còn lại một hơi thoi thóp." Giọng nói của Cổn Tử cũng nhàn nhạt: "Đã nghĩ rằng bản thân mình lúc đó chết chắc rồi!"

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ