Chương 13

402 38 4
                                    

Nha Manh (13)

Mỗi một đoạn tháng năm, đều đi kiếm tìm bóng dáng của người. Nhưng đến một ngày bỗng như bừng tỉnh ngộ, người vẫn luôn một mực lặp lại đoạn lịch sử kia, hóa ra lại là bản thân mình.

Năm 2014, Bến tàu Bắc địa-- Thượng Hải.

Tiếng nổ ầm ĩ kia phát ra đồng thời ngọn lửa xông phá khoang thuyền, hai tai Sehun như bị dội vào một luồng âm thanh đinh tai nhức óc, sống lưng bị lực tác động đẩy ngã, nhưng không rơi ngay xuống biển mà là bị ánh lửa nuốt mất, các khớp xương trên thân thể tựa như bị đụng nát.

Đầu óc trong vai giây đầu là một mảnh trống rỗng, giống như vài thế kỷ đã trôi qua, khi thân thể rơi xuống biển, dòng nước lạnh ngắt như thể nuốt lấy linh hồn cậu. Không thể nhúc nhích, chỉ có thể trôi nổi lập lờ theo dòng nước.

Dưới dòng nước xanh sâu thẳm, Sehun mở mắt ra, cậu cảm giác được có vô số những mảnh sắt trôi nổi xung quanh mình, đó là những mảnh vụn của chiếc thuyền vỡ nát. Thân thể dần dần chìm xuống, trong mơ mơ hồ hồ lại tựa như nhìn thấy có chút ánh sáng ở bên trên.

"Chúng ta đã từng gặp nhau."

Khoảnh khắc đó, giống như là có giọng nói vang vọng trong lòng mình, là ai vậy? Không rõ nữa, nhưng ngay giây phút đó, Sehun lại cảm giác được thân thể vụn vỡ của mình dường như lại được hồi phục như ban đầu.

"Ở bến tàu."

Lồng ngực tựa như có câu trả lời, Sehun nhắm mắt lại, cố gắng phán đoán xem giọng nói kia đang ở đâu, nhưng đến cuối cùng vẫn là nhận ra giọng nói ấy, dường như thật sự là đến từ trong sâu thẳm cõi lòng mình.

"Lúc đó rất hỗn loạn, là một mảng tối tăm, tôi đã nổ súng vào cậu, cậu còn nhớ không?"

Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như đầu óc và thân thể tách biệt, trái tim và thần trí không có cách nào hợp lại. Trong lòng có người khác đang nói chuyện, đầu óc lại đang đặt câu hỏi, người này là ai. Bỗng nhiên, trong đầu Sehun hiện lên một hình ảnh.

Năm 1927, đúng vậy, là trên bến tàu. Oh Sehun lúc đó còn đang bận suy nghĩ xem phải làm cách nào mới có thể quay lại thời đại của mình, cậu bước đến một bến tàu tối tăm. Khi đó, cậu đã gặp một người đàn ông mặc áo khoác đội mũ da, hai người còn đã từng đối mắt với nhau.

Cũng chính là, người đó muốn lấy đi tính mạng của Lộc Hàm, khi đó tình thế hỗn loạn, người kia lại đội mũ da, phần lớn khuôn mặt đều bị che lại bởi cổ áo khoác.

Nhưng đôi mắt đó, lại thật giống như lúc này ở trước mặt cậu vậy.

Hiện tại, là người đó đang nói chuyện với mình sao? Anh ta không phải người Trung Quốc sao? Không phải ở thời Dân Quốc sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, thậm chí có thể dùng tiếng Hàn nói chuyện với mình?

"Cậu đã đỡ phát súng đó cho cậu ấy." Giọng nói đó, tựa như mang theo ý cười: "Ngô Thế Huân."

Giống như là cảm ứng mãnh liệt, Sehun ngoảnh đầu lại, chính vào giây phút ngoảnh đầu lại đó, khuôn mặt kia khiến cho đồng tử của cậu chợt phóng đại.

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ