Chương 1

1.7K 83 42
                                    

OST Nha Manh:

Nha Manh (1)

Nếu người ấy đã mất đi ánh mặt trời, vậy chỉ còn có thể dựa vào mùi hương để bù đắp.

Năm 1927 là thời kỳ Dân Quốc, cũng là giai đoạn bắt đầu thập kỷ hoàng kim. Các loại ngành sản xuất và công nghiệp bắt đầu phát triển. Mười năm này, ngoài ra cũng được gọi là thập kỷ tham nhũng.

Ngành sản xuất thuốc phiện vẫn tiếp tục duy trì, sòng bạc, vũ trường hoạt động kéo dài từ đêm cho tới sáng. Chính trị cấp cao và phú thương giao dịch trong thời gian đó, cũng không quan tâm có phạm phải cấm kỵ gì hay không. Người Nhật Bản đang bắt đầu rục rịch nổi loạn. Mười năm này, là những bước phồn vinh đồng thời cũng là từng bước tàn lụi.

Lộc gia là gia tộc lớn ở Thượng Hải. Từ thời nhà Thanh đã bắt đầu bán buôn hương liệu, hiện giờ ở Thượng Hải đã có ba cửa hàng. Từ thời ông cha Lộc Hàm, việc buôn bán hương liệu đã không còn đơn thuần như trước. Đang lúc khai trương phòng thuốc phiện thứ tư của Lộc gia thì Lộc Hàm ra đời.

Đó vốn dĩ đã là một ngày tốt là ngày song hỷ lâm môn. Vậy mà lại trở thành ngày nhân quả báo ứng của Lộc gia. Hoặc có thể nói là vì bọn họ mở phòng thuốc phiện và sòng bạc đã hại rất nhiều người, vì thế thiếu gia nối dõi của Lộc gia vừa sinh ra đã bị mù bẩm sinh.

Một người, từ lúc vừa sinh ra đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Điều này đã làm cho Lộc Hàm 24 tuổi có tính cách rất cổ quái. Người ấy đối với việc kinh doanh của sòng bạc và phòng thuốc phiện của Lộc gia không có hứng thú, trái lại luôn thích ngồi trong phòng nghiên cứu các loại hương liệu.

Khi đó, ngành sản xuất nước hoa tại Trung Quốc vẫn còn chưa phổ biến. Nhưng cách pha chế nước hoa, son phấn và sáp thơm của phương Tây, Lộc Hàm ít nhiều đều biết một chút...

--------------------------------------------

Đọc tới đây, Oh Sehun dùi dụi mắt, gấp lại cuốn tiểu sử cũ kĩ. Thư viện thật yên lặng, ánh mặt trời mùa hè lười nhác chiếu lên mặt bàn. Sáng hôm nay, giáo sư đã giảng tới chỗ gia tộc họ Lộc buôn bán thuốc phiện, lúc này cậu đang sắp xếp lại luận văn một chút bởi vì ngày kia đã nhất định phải nộp lên rồi.

Tìm tài liệu xong, Oh Sehun chép lại vài chỗ quan trọng, rồi mới bước ra khỏi thư viện. Sau khi về nhà cũng không để ý đến bố mẹ đang ngồi nói chuyện, mà đi thẳng về phòng mình.

Lúc ngồi trước bàn học sắp xếp lại tài liệu một lần nữa, Oh Sehun mới phát hiện ra một vấn đề rất kỳ lạ. Chỗ tài liệu mà cậu đang sắp xếp, tất cả không phải là về trùm thuốc phiện Lộc Phục Luân, mà nhiều hơn cả là tư liệu liên quan đến vị thiếu gia mù nhà họ Lộc kia, người ấy là người trực tiếp khiến cho việc làm ăn của Lộc gia phá sản, người ấy tên là Lộc Hàm.

Trên tiểu sử ghi lại, vị thiếu gia mù này vào thời kỳ trung niên bị nghiện thuốc phiện, tiêu tiền như nước, cuộc sống tê liệt, hỗn loạn bất kham, cuối cùng không biết vì sao, đắc tội với người đứng đầu quân đội Nhật Bản tại Thượng Hải, Ueno Sasaki. Trong tiểu sử cũng ghi lại, Lộc Hàm cuối cùng dường như bị Ueno nhốt đến lúc chết trong doanh trại Nhật Bản. Ở trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không có ai hay biết. Điểm này được xem là vấn đề lịch sử cận đại đáng chú ý, mà nhóm giáo sư vẫn luôn nghiên cứu.

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ