Chương 7

442 52 17
                                    

Nha Manh (7)

Thời gian ba chìm bảy nổi, vận mệnh xa xôi vô hạn.

Ngày 3 tháng 5 năm 1927, Thượng Hải.

Lịch sử cận đại Trung Quốc, tuy chính sử không có bản ghi chép nào về ngày hôm nay, nhưng trong những ghi chép ít ỏi nhỏ nhặt cùng với dã sử, ít nhiều cũng có chút tư liệu về ngày này. Ngày 3 tháng 5 năm 1927, tay chân của sĩ quan Nhật Bản Ueno Sasaki đã bắt được phần lớn đám người Cộng Sản Đảng ở lầu kịch hôm đó muốn ám sát hắn và đại thiếu gia nhà họ Lộc.

Ngày ấy, cha con Lộc gia đi theo Ueno Sasaki  tới doanh trại tập trung của quân đội Nhật Bản, ngồi quan sát những người Cộng Sản Đảng bị hành quyết. Sau khi việc này bị vạch trần, trùm thuốc phiện Lộc Phục Luân bị tiêu diệt, thiếu gia mù Lộc Hàm bị dân chúng bắt lại đem diễu trên phố, chịu cảnh vạn người phỉ báng.

Lộc gia lụi bại dần với tiếng xấu là Hán gian, dẫn đến việc thiếu gia mù Lộc Hàm biến mất một thời gian, khi trở lại trong tầm mắt quần chúng, người ấy đã là một kẻ nghiện ngập, người không ra người ma không ra ma.

Nhưng mà, dòng lũ của lịch sử cộng với điểm mù của thời gian, đã khiến cho một người vốn sống ở một thời đại khác, dưới một bầu trời khác, đã tự bức bách mình phải mạnh mẽ xông tới nơi này.

Chiếc xe đang tiến về phía doanh trại tập trung của quân Nhật, đột nhiên dừng lại. Ueno Sasaki gần như hét lên: "Có chuyện gì?" Hắn ngồi trên ghế phó lái, rất nhanh đã điều chỉnh được tầm mắt quan sát của mình.

Phía trước chiếc xe, một chàng trai đang giơ hai tay sang ngang, có ý muốn chặn chiếc xe lại. Bất luận là tướng mạo hay trang phục, đều khiến Ueno Sasaki dấy lên cảm giác nghi ngờ, người này nhìn qua không giống người Trung Quốc, kiểu trang phục thế kia hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Nhất thời, đôi mắt của hắn híp lại.

Thiếu gia mù Lộc Hàm ngồi ở đằng sau, một tay tóm lấy cánh tay cha mình, hỏi: "Phụ thân, có chuyện gì xảy ra vậy?" Bởi vì ở trong bóng tối, thân thể run rẩy kịch liệt và mất đi cảm giác trọng lượng khiến sắc mặt Lộc Hàm nhất thời kinh ngạc.

"Hình như có người chặn xe, xem ra không phải người địa phương." Lộc Phục Luân đồng thời cũng cảnh giác nhìn về phía trước.

"Đừng để cho thằng nhóc kia ngáng đường. Mau xuống xử lý đi!" Ueno Sasaki nói một tiếng hạ lệnh, tên lính Nhật lái xe đang định xuống xe dạy dỗ dạy dỗ cái tên dám chặn đường kia, nhưng ai mà biết được, hành động của chàng trai kia lại nhanh như vậy.

Người trên xe còn chưa đủ thời gian để có phản ứng gì, thì chàng trai kia đã chạy ra cửa sau của xe. Mở cửa ra, trực tiếp kéo người trên xe xuống. Thân thể Lộc Hàm trong nháy mắt mất đi trọng tâm, hướng người kia ngã vào giống như người kia chính là một loại lực hút.

Nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nhưng có thể ngửi thấy mùi hương của người kia. Trong lúc cơ thể mình chạm vào ngực đối phương, trái tim của Lộc Hàm nhất thời cũng đánh rơi một nhịp.

"LUHAN!"

Người kia, đang gọi tên mình. Nhưng còn chưa đợi đến lúc Lộc Hàm phản ứng lại, người kia đã nắm lấy cổ tay Lộc Hàm chạy vụt đi. Bước chân của Lộc Hàm, phải cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp. Lồng ngực phập phồng thở ra hít vào, mũi cũng không ngừng hô hấp. Mùi hương của người kia, sau khi ộc đến một cách nồng đậm lại thản nhiên tan đi, Lộc Hàm hít vào một lần nữa mùi hương vương vấn kia.

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ