Chương 2

671 60 4
                                    

Nha Manh (2)

Những con số hỗn loạn trong đầu, kịch liệt làm sáng rõ sự chênh lệch của thời gian.

Năm 1927, Thượng Hải tại dinh thự nhà họ Lộc.

Vào thời điểm hoàng hôn lúc mặt trời sắp lặn, ánh nắng nhạt dần trải lên bức tường trắng phủ kín dây leo. Nhưng lại không chiếu tới cửa sổ phòng Lộc Hàm. Người ấy không cần ánh sáng, nên người ấy lại càng không giống người bình thường mà sợ hãi bóng đêm.

Xe của Ueno Sasaki dừng lại trước cửa dinh thự nhà họ Lộc. Ueno Sasaki là người cầm đầu binh lính Nhật Bản ở Thượng Hải, thường xuyên qua lại với đám quan chức cấp cao. Đồng thời, việc qua lại gặp gỡ với các phú thương, cũng không hề ít, càng không cần nhắc tới Lộc gia.

"Thiếu gia nói, thân thể không được khoẻ. Tối nay sẽ không đi nghe kịch." Quản gia Đồ Tam đứng trước sô pha, trong tay Lộc Phục Luân cầm tẩu thuốc, người mặc trường sam bằng vải tơ tằm màu vàng, trên đầu đội mũ phớt phương Tây, nhìn về phía đại tá Ueno có chút áy náy.

"Khuyển tử thân thể trước nay vẫn luôn không tốt. Xem ra tối nay, việc du ngoạn thưởng cảnh của ông chủ Tôn và ông chủ Phó, xem ra không được rồi!" Lộc Phục Luân nói xong cũng liền đứng lên: "Đại tá, hôm nay nghe kịch xong, cùng đi quán rượu ngồi lát đi."

"Cũng được!" Ueno Sasaki một thân quân trang, dáng người rắn rỏi, mi nhãn giống như một con quạ đen cảnh giác và nghiêm khắc. Hai tay hắn chắp ra sau lưng, trước khi ra khỏi cửa, còn khẽ nâng mắt nhìn về phía tầng hai. Sau đó chép miệng luyến tiếc.

Đồ Tam tiễn Lộc lão gia và đại tá Ueno ra khỏi cửa, rồi mới quay lại dọn dẹp sạch sẽ trà trên bàn, xong việc mới đi lên tầng hai.

Căn phòng này, một tia ánh sáng cũng không có. Tất cả bài trí xem ra rất sơ sài, trên bàn sách bày các loại chai lọ, trong hộp cất giữ các loại hương liệu. Người đàn ông ngồi trước chiếc bàn nhắm hai mắt lại, hơi nhướn cổ ra. Đầu ngón tay của người ấy chạm qua mặt ngoài các lọ thủy tinh, khoé miệng khẽ cong lên.

Hơi thở người ấy rất nhẹ cũng rất mềm mại, mùi hương của mấy loại hương liệu này, dường như là đang đùa giỡn người ấy, đây là thế giới mà bất cứ ai cũng không thể tiến vào. Mùi hương của thế giới.

"Thiếu gia, tôi đem trà bánh tới." Đồ Tam đứng trước cửa, khom nhẹ thân mình. Nghe thấy sự đồng ý từ bên trong, mới đẩy cửa bước vào.

"Mấy giờ rồi?" Quay lưng về phía Đồ Tam, người đàn ông ngồi trong bóng tối nhã nhặn hỏi: "Lão gia và cái người Nhật Bản kia đã ra ngoài rồi sao?"

"Đã hơn bảy giờ tối rồi!" Đồ Tam nói, đem đĩa điểm tâm đặt lên trên mặt bàn.

Lộc Hàm nghiêng đầu, ngửi ngửi, lộ ra nụ cười vừa lòng. Người ấy dùng khứu giác thì liền biết, Đồ Tam đưa tới là bánh quy đào.

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ