Chương 21

273 37 13
                                    

Nha Manh (21)

Anh hùng bên nhau, từng câu từng chữ đều trân quý.

Năm 2014, Bệnh viện Nhân dân-- Thượng Hải.

"Ôi dồ ôi, ăn từ từ thôi, thằng bé ngốc này!" Mẹ Oh vừa lau giọt lệ nơi khoé mắt, vừa nói. Phải biết rằng, bà chỉ có một người con là Sehun mà thôi. Vốn đã chuẩn bị tâm lý, nửa đời còn lại phải túc trực bên giường của cậu con trai bướng bỉnh không chịu tỉnh lại, nào ngờ kỳ tích lại xảy ra nhưng cũng chỉ là chuyện mới xảy ra tuần trước.

Hôm đó, bố mẹ Oh vừa trở ra từ văn phòng bác sĩ điều trị, nghe bác sỹ nói sợ rằng cậu sẽ không thể tỉnh lại, đã chẩn đoán chính xác tình trạng của bệnh nhân lúc này đã trở thành người thực vật. Nhưng vào chính lúc đẩy cửa bước vào phòng bệnh, lại phát hiện Sehun đang ngồi đó hướng bố mẹ mình cười lên.

Một tuần này, tình trạng sức khỏe của Sehun cũng bình phục rất nhanh. Nhưng mà hành động cử chỉ, lại có những điểm lạ thường không thể giải thích được. Lúc này, cậu đang nuốt lấy nuốt để đồ ăn, mẹ Oh ngồi bên cạnh giường bệnh gọt táo cho cậu: "Sao mà phải ăn vội ăn vàng thế?" Bà không biết làm sao lắc đầu nói.

"Con phải nhanh khỏe lại mà!" Sehun vừa uống canh, vừa nói: "Phải ăn thất nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó nhanh chóng khỏe lại." Sehun mang theo ý cười, nói tiếp: "Bởi vì, không thể xác định người mình lo lắng canh cánh trong lòng, có phải hay không mỗi đêm đều vì mình mà mất ngủ. Anh ấy đang làm gì? Đã hành động hay chưa? Thế nào rồi? Vẫn còn nghiên cứu đống hương liệu của anh ấy sao, hay là vô tri vô giác đã bước trên con đường nhơ bẩn đó rồi. Có ai làm hại anh ấy không?" Sehun thì thào tự mình lẩm bẩm.

Một tuần này, cậu vẫn luôn duy trì trạng thái như thế, mẹ Oh có chút hoài nghi nhìn Sehun.

"Mẹ!"

"Ừ?"

"Con muốn khóc." Lời Sehun nói, vô tình khiến người làm mẹ như bà Oh giật mình đến tay cũng run lên. Mẹ Oh nhìn con trai của mình, đôi mắt của cậu, hốc mắt đã đỏ đến không nói thành lời: "Con nhớ anh ấy, nhớ đến mức không chịu nổi nữa." Cậu một mực ôm chặt ngực mình. Mẹ Oh biết, lúc này đây, con trai của bà nếu như chỉ cần thả lỏng một chút, tức khắc nước mắt sẽ chảy đầy mà không thể kiềm chế được.

"Chanyeol và bố con đang ở bên ngoài làm thủ tục xuất viện, mẹ đi xem hai người đó thế nào." Mẹ Oh đứng dậy, để táo đã gọt vào trong cốc rồi đậy lại sau đó đi ra ngoài.

Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, nỗi nhớ mong thét gào nơi lồng ngực trong chớp mắt trào ra tấn công lấy thân thể, trái cùng thần trí của Sehun

"A..." Thanh âm khàn khàn, nghèn nghẹt nơi cổ họng, Sehun gắt gao đấm xuống tấm chăn đã bị vo lại thành đống, không hề chớp mắt mà nước mắt cứ thế thẳng thừng rơi xuống. Giống như, chỉ cần thoát khỏi hốc mắt, có nhịn thế nào cũng không thể ngăn cản nổi sự vỡ vụn của nước mắt.

Nhớ đến bóng dáng của anh ấy, liền không thể khống chế nổi nhịp tim đang đập đến phát điên. Từng tiếng thình thịch thình thịch, mỗi một tiếng đều là một nhát dao đâm thẳng vào tim đến đau nhói.

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ