Nha Manh (6)
Phải có được loại năng lực thế nào, mới có thể đảo ngược nhật nguyệt tinh thần(*)?
(*)= mặt trăng, mặt trời và các vì sao.
Năm 2013, Sở cảnh sát trung tâm-- Hàn Quốc.
Trong phòng thẩm vấn có hai viên cảnh sát đang ngồi, một người trong đó đã tỏ ra hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, bởi đương sự ngồi ở phía đối diện, lúc nào cũng trong tình trạng không tập trung tinh thần. Đã lấy khẩu cung được hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhưng phân nửa thời gian đó, đối phương đều chỉ ngồi trong ngây ngẩn. Người thanh niên trẻ tuổi này sắc mặt thẫn thờ, suy nghĩ của cậu ta đều lộ ra qua đôi mắt, căn bản là không tập trung vào việc ở đây.
Oh Sehun nhớ lại những việc lạ phát sinh dạo gần đây một cách thật cẩn thận, từ khi bắt đầu nghiên cứu gia tộc họ Lộc buôn thuốc phiện đến nay, trong giấc mơ cậu rất hay bị người khác làm cho tỉnh giấc. Việc mất điện thoại, còn có những chuyện xảy ra tại kho chứa đồ của ngân hàng hôm nay, Oh Sehun nói không nên lời cảm giác trong lòng mình. Người kia tặng cho mình ngọc bội, sau đó theo hư không biến mất, không còn nghi ngờ gì nữa đây hoàn toàn là chuyện không thể nào giải thích nổi.
Sehun, cùng với một người không tồn tại cùng không gian với mình có mối liên hệ thật kỳ diệu. Mà người kia, lại đúng là thiếu gia mù của thế gia buôn thuốc phiện chấn động Thượng Hải một thời, Lộc Hàm. Trong đầu cậu hồi tưởng lại hình dáng người kia, tuy nhìn qua có chút bệnh tật, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người có vẻ ngoài tiều tụy hốc hác, nói cách khác, Lộc Hàm khi đó, một Lộc Hàm mà Sehun được gặp gỡ, vẫn còn chưa dính vào thuốc phiện.
"Cảm ơn sự phối hợp của cậu, cậu đã bị hoảng sợ rồi! Hy vọng vào những lần điều tra sau này, nếu còn vấn đề gì cũng có thể liên lạc được với cậu."
"Hả? Vâng, được thôi!"
Sehun ngẩn ngơ ra khỏi phòng thẩm vấn, Park Chanyeol đã chờ ở trước cửa từ lâu, lập tức chạy ra đón. Cậu ta dùng tay đấm vào ngực Sehun, nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ chuyện này thật sự để lại bóng ma với cậu rồi sao?" Trong lúc Park Chanyeol dồn dập hỏi, vẫn không quên đem cafe sữa đã mua sẵn nhét vào tay Oh Sehun.
Sehun nhận lấy đồ uống, tay còn lại, vẫn đang nắm lấy vật được treo trên thắt lưng mình, đây là tín vật đến từ một người ở một không gian khác. Khóe mắt cậu rũ xuống, đây rốt cuộc là có bao nhiêu phần trăm tỉ lệ có thể xảy ra chứ? Toàn bộ thế giới có xấp xỉ bảy tỷ người, tỷ lệ gặp một người, chính là bảy tỷ trên một phần trăm, mà bánh xe thời gian bắc ngang thế giới này, đến tột cùng là đã xoay đến điểm nào, mới khiến cậu cùng chàng trai tựa như chỉ xuất hiện trong tiểu sử kia lại gặp được nhau?
"Nếu có thể liên lạc được một lần, thì nhất định có thể có lần thứ hai?" Oh Sehun khẽ thì thầm, cậu gấp gáp cho tay vào túi quần Park Chanyeol, nói: "Điện thoại, cho tôi mượn điện thoại một lát!"
"Oh Sehun, cậu biết không? Hôm nay cậu không bình thường, hoàn toàn không bình thường."
Khoảnh khắc đó, Oh Sehun ở trong lòng tự nhủ với bản thân mình, cuộc gọi này cho dù phải gọi một nghìn lần, một vạn lần, cũng nhất định phải gọi cho bằng được. Cậu tự nói với bản thân mình, phải tin tưởng, tin tưởng sự trùng hợp khó hiểu này, còn có thể xảy ra một lần nữa. Điều này giống như một lời nguyền, vây hãm toàn bộ suy nghĩ của Oh Sehun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic]
FantasiaTác giả: 皮诺的名字是太阳 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, để chị dịch xong Gun and Rose mới đi xin tiếp kkk, đề nghị không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Nha Manh= Quạ mù Nhân vật : Oh Sehun: Sinh viên đại học khoa lịch sử đến từ...