#chap9:
Nguồn Khuyết Hạo PhongLam xụ mặt đi theo Thiên Hạo ra đường, nhìn đồng hồ mới chỉ 6h, Lam ỉu xìu. Chạy thì nhất định cô không chạy, đi thì lê từng bước nặng nề. Thiên Hạo đi trước cô một quãng khá xa, Làm làu bàu.
- Đi thôi có cần nhanh thế không? 😕Mà thấy người ta đã bỏ xa mình, Lam yên tâm trèo lên chiếc ghế đá nhắm tịt mắt, mang ý định đánh một giấc nho nhỏ nữa thì đột nhiên cảm thấy từ đâu có luồng gió lạnh thổi ngang, ánh sáng từ từ yếu lại.
Lam vội mở to mắt nhìn cái bóng cao lớn chế ánh mặt trời. Giọng hắn ta bình thản khoan khoái.
- Cộng 1 triệu vì tội sai vặt không làm.Lam vò đầu, mặt mày thê thảm.
- Anh bảo tôi chạy bộ, chả phải tôi đã đi theo rồi sao?
- Nhìn xem cô có đang chạy không?Quả thật là cô đang cuộn tròn trên ghế đá. Hức... hức... Lam không cãi được, xua tay.
- Được rồi, được rồi, 1 triệu thì 1 triệu, tôi chạy là được chứ gì.Lam bị tiền dí nên đứng lên chạy vù vù như maraton. Hạo đứng khoanh tay che miệng mắc cười.
- Phải chạy thể dục không vậy?Anh chờ cô chạy xong 2 vòng thì ung dung quay bước về nhà. Lam nhăn mặt.
- Này, tôi chạy xong rồi, anh sao ko chạy?
- Tôi có bảo là mình sẽ chạy theo cô ư?
- .....Lam cười như mếu "mình đã mắc tội tình gì mà dây vào hắn cơ chứ?". Than trời than đất rồi cô cũng phải lẽo đẽo trở vô nhà. Thiên Hạo nhàn nhã nhấp ngụm cafe nhìn Lam đầm đìa mồ hôi. Anh ngồi bắt chéo chân, ánh mắt thể hiện rõ sự vui vẻ.
- Sáng vận động thấy thoải mái chứ.Lam tức hộc máu nhưng cắn răng cắn lợi cười hề hề.
- Thoải mái, thoải mái lắm!
- Ừm. Tốt. Vậy là sở thích buổi sáng của tôi, cô nắm được rồi chứ?Lam gãi đầu, cười cười.
- Vâng, sở thích sáng sớm chọc ghẹo người khác tôi đã nắm rõ.
- ....Mặt Thiên Hạo vừa rồi còn vui vẻ lắm, nghe Lam trả lời lập tức bí xị.
- Không phải!
- Ơ, không đúng sao? Vừa mở con mắt anh đã hành hạ con nợ rồi mà không đúng chỗ nào nhỉ?Hạo xoa xoa vầng trán, chậm rãi phân tích cho Lam nghe.
- Cô phải nắm được mọi thói quen của tôi, như vậy mới giống chúng ta yêu nhau chứ.
- À à... Sao nữa?
- Sáng, tôi thích dậy sớm. Sau đó sẽ chạy thể dục. Tiếp theo là ăn sáng hoặc uống cafe. Nhớ chưa?
- OK.Hạo gật gù xem ra rất hài lòng về "con sen" này. Lam đứng yên nhìn đồng hồ.
- Mấy giờ chuyển tiền vậy?
- Cũng sắp rồi. Có gì sao?
- Tôi có thể quay về chung cư lấy quần áo được không?Hạo xoa cằm nghĩ ngợi.
- À...cái này... Cô gọi điện cho người nhà đi, tôi bảo Thành Nhân ghé qua lấy hộ cô.Lam cười tươi tắn.
- Ai lại làm phiền thế. Tôi đi được rồi. Chỉ cần cho mượn cái xe là được.Hao lắc đầu, môi khẽ cong gian manh.
- Trên đường cô về, tiền của tôi sẽ chuyển vào tài khoản. Lỡ cô nổi hứng cuỗm mất. Chả phải tôi sẽ phí thêm 1 khoản thuê người lôi cô về sao. Thôi, để chắc ăn, cứ bảo Thành Nhân vậy.
- Anh...anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?
ActionNăm Nhật Lam 8 tuổi, cô bị một thanh niên lạm dụng tình dục, suýt chút đã xong một đời thì anh đã vô tình cứu cô, năm đó anh 18 tuổi. Anh tên Dương Thiên Hạo. Năm Nhật Lam 10 tuổi, cô thấy anh mặc quân phục bắn chết cha mình. Anh 20 tuổi! Năm Nhật L...