chap 2: cháu chuẩn girl!

280 3 0
                                    

🖤 ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#CHAP2: cháu chuẩn girl!
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Trong khi Thiên Hạo nhớ đến cái âm thanh "lộc cộc" phát ra từ chiếc máy xúc đào bánh xích thì kí ức Nhật Lam cũng ùa về nguyên vẹn. Cái lúc anh nghe được âm thanh ấy cũng là lúc Lam nhìn thấy anh lần thứ hai mặc quân phục nhưng không phải ngưỡng mộ như lần đầu mà là đau lòng, căm hận đến tột độ.

Nói đến đây, phải kể một chút về cuộc đời cô gái bé nhỏ này. Cô là Trần Nhật Lam, con gái của Trần Khang, một kẻ vào tù ra tội vì tội trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Trần Khang đi tù, vợ bệnh nan y qua đời để lại đứa con gái mới 2 tuổi, gửi cho bà ngoại nuôi. Đến khi cô bé 8 tuổi, Trần Khang ra tù, đón Nhật Lam đi theo, hai cha con thuê trọ thành phố, ông vẫn đi vào con đường không mấy lương thiện khi làm bảo kê cho các công ty muốn nhanh chóng đạt lợi nhuận bằng bạo lực.

Nhật Lam không muốn thấy bố mình suốt ngày đánh đấm, đâm chém nhưng ông lại không nghe lời cô. Sống chung với cha con Lam còn có ba người đàn ông nữa, họ là bạn tù ra trại cùng lúc với Trần Khang, đều tứ cố vô thân nên tập trung lại với nhau, làm ăn, lây lất qua ngày. Những người này tuy bặm trợn nhưng lại sống vô cùng tình nghĩa.

Tính cách của Nhật Lam rất phóng khoáng tùy ý, có lẽ vì từ nhỏ đã không có bố mẹ để dựa dẫm nên hình thành con người như vậy. Lúc ở với ngoại, hay trốn đi chơi lại kèm trốn học, tinh nghịch, lì lợm như con trai. Cũng vì vậy mà năm cô 8 tuổi, một lần lang thang ngoài đồng trong khi trời mưa nặng hạt để bắt nhái, cô bị một kẻ ngáo đá đánh ngất rồi vác đi chuẩn bị giở trò đồi bại. May là gặp anh cảnh sát, từ giây phút ấy, tuy không biết chàng trai kia là ai, tên gì nhưng Nhật Lam lại vô cùng ngưỡng mộ màu xanh anh mặc. Cô lại đề ra mục tiêu phải cố gắng học để lớn lên có thể thi vào trường quân đội, khao khát chính là gặp lại mỹ nam ấy. 😊

Năm ấy cũng là năm Lam đi theo bố, cô bắt đầu một năm học mới trên thành phố rất nghiêm túc. Trần Khang là kẻ cục mịch nhưng vô cùng yêu thương con gái, nhất là khi thấy Lam rất chăm chỉ học. Ông làm tất cả, lăn xả trong giang hồ chỉ mong có thật nhiều tiền để nuôi con. Nhưng đôi lúc, đồng tiền lại có ma lực quá mạnh sẽ khiến con người trở nên tàn nhẫn.

Trần Khang nhận bảo kê cho một công ty xây dựng, dự án của họ tới ngày khởi công nhưng lại đình hoãn vì có một căn nhà không chịu nhận bồi thường để dỡ bỏ. Họ mướn Trần Khang đến đe doạ và phải phá dỡ ngay trong ngày. Căn nhà này là của Thành Trung.

Nhật Lam nhớ mãi buổi tan trường hôm ấy, năm đó cô 10 tuổi, học lớp 3. Lam được chú Tư (một trong ba người sống với cha con Lam) đón về, đi ngang khu đất này, Lam thấy nhiều ngôi nhà đã được tháo dỡ, chỉ duy nhất một căn còn nguyên, phủ khăn tang trắng.

Lam ngồi sau xe chiếc xe cà tàng, chú Tư dừng lại châm thuốc nhìn căn nhà từ phía xa xa.
- Nhật Lam, bố con chuẩn bị dọn dẹp căn nhà kia đấy.

Lam nhíu mày vẻ không ưng.
- Nhà đó hình như đang có đám tang mà chú.
- Ừm, tao cản rồi mà anh Hai vẫn nhận vụ này, thấy thất đức quá.

Lam buồn rầu "bố lại làm việc xấu". Cô nhìn thấy chiếc máy xúc bánh xích đang lộc cộc đi tới vươn cái cần chuẩn bị xô ngã ngôi nhà, còn những người mặc đồ tang chế thì đang chạy ra giằng co với bố cô. Lam mím chặt môi.
- Chú Tư, bảo bố dừng lại đi. Nhà người ta có chuyện buồn mà?

ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ