🖤ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#Chap7
Nguồn Khuyết Hạo PhongSau tiếng gọi ấm áp của cha, Hạo hít sâu rồi cúi mặt tiến lại bàn tiệc. Vương Lâm vui vẻ vỗ vai anh.
- Nào nào, chú lại đây đi. Đại ca đợi đã lâu lắm rồi.Hạo nhíu mày nhìn ba mình rồi nhìn Vương Lâm, có chút không hiểu.
- Đại ca?
- Phải, anh Minh đây từng là đại ca của anh. Còn nhớ năm 16 tuổi gia nhập Tây bang, ngưỡng mộ đại ca vô cùng. Tiếc là đại ca lại giải tán quá sớm.Lâm huyên thuyên, có chút hào hứng khi gặp lại Minh. Thiên Minh cười nhạt.
- Thôi được rồi chú Lâm, tôi quên cái đoạn đó rồi.Hạo kéo ghế ngồi xuống, kéo một chiếc ghế khác cho Lam ngồi cạnh, anh cười nhếch nhác, sẵn tay lấy một cốc rượu nói vu vơ.
- Thì ra con có làm Tề Thiên đại thánh thì cha cũng là Phật tổ Như Lai. Con chạy mãi, tưởng đã đi được cùng trời cuối đất ai dè vẫn ở trong lòng bàn tay ba.Thiên Minh cũng nhấp ngụm rượu, nhìn con trai bằng ánh mắt trìu mến.
- Đã biết vậy sao còn chạy?
- Đã biết con chạy, sao ba còn tìm?Chẹp...chẹp... Khẩu khí hai cha con hắn đúng là chẳng khác nhau tí nào.
Lam lén nhìn Thiên Minh, cô muốn biết xem kẻ mà chú Ba nói một tay che trời đó là người ra sao. Lam thấy một đôi mắt đã ngoài ngũ tuần vẫn vô cùng tinh anh ưu tú, toả sáng ngời ngời, từ đầu đến chân mang khí khái ung dung thanh nhàn, cộng với bề ngoài hào hoa phong nhã thật khiến người đối diện phải ngưỡng mộ.Thiên Minh cũng lướt nhẹ ánh mắt về cô bé, đôi mày khẽ nhíu lại nhưng sau đó nhanh chóng trở về biểu cảm bình thường. Minh nhẹ giọng.
- Hạo, thời hạn 20 năm đã được hủy bỏ. Năm này cũng là năm con mãn án.Minh thông báo tin này, Hạo nghe nhưng vẫn tỏ ra bình thường, không vui không buồn.
Còn Lam nắm chặt tay, hàm răng cắn lại chửi thầm " khốn kiếp, thời hạn 20 năm, giờ trở thành 8 năm, nhưng lại tự do 7 năm rồi. Thiên lí ở đâu vậy?"Cô cúi gằm, che đi vẻ bất mãn lộ rõ trên gương mặt. Hạo ngồi cạnh, chống tay xoa trán.
- Con nói chuyện riêng với ba một chút.Thiên Minh gật đầu nhìn Vương Lâm. Mọi người lần lượt ra ngoài, Lam muốn nghe cha con hắn nói gì nhưng không lẽ lại mặt dày ngồi lại, chỉ đành ôm một bụng tức tối quay đi.
Khi chỉ còn 2 cha con trong phòng, Hạo mới hỏi ba Minh.
- Ba đã cho người ở tù thay con, vậy còn cố gắng giảm án làm gì nữa?
- Để con thực sự được tự do sớm. Con không muốn sao? Hết năm nay, con phải rời khỏi Dragon trở về tập đoàn Minh Hạ. Ba để con rong chơi bao lâu nay đủ rồi. Con không thấy ba đã già rồi sao?Thiên Minh nhìn con với gương mặt nghiêm khắc. Hạo ngồi lặng im, Thiên Minh thấy con trai đầy ưu tư không khỏi xót xa.
- Hạo. Tránh mặt cha mẹ suốt thời gian qua con không thấy có lỗi ư?- Xin... lỗi ... ba!
Chỉ một câu xin lỗi nhưng tại sao lại khó khăn để nói ra đến vậy, Thiên Hạo day hai đầu chân mày mệt mỏi, cái quá khứ ấy không bao giờ anh thoát ra được...
8 năm trước, khi bị bắt vào trại giam, anh đã từ chối mọi cuộc gặp gỡ người thân. Hạo sợ nhìn ánh mắt đau buồn của mẹ Hạ, sợ thấy sự thất vọng của ba Minh.
![](https://img.wattpad.com/cover/158838706-288-k409698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?
AcciónNăm Nhật Lam 8 tuổi, cô bị một thanh niên lạm dụng tình dục, suýt chút đã xong một đời thì anh đã vô tình cứu cô, năm đó anh 18 tuổi. Anh tên Dương Thiên Hạo. Năm Nhật Lam 10 tuổi, cô thấy anh mặc quân phục bắn chết cha mình. Anh 20 tuổi! Năm Nhật L...