#CHAP18
Ngay sau màn đoàn tụ sướt mướt, Thiếu Quang có một đề nghị với Trâm Anh.
- Theo ba biết, cha nuôi con đã sang Mỹ định cư 2 năm rồi. Ở đây con sống một mình đúng không?Trâm Anh lễ phép.
- Vâng ba, ba nuôi có bảo con đi cùng nhưng con học tập ở nước ngoài từ bé chỉ muốn về nước góp chút tài mọn cho nền y học Việt Nam. Vậy nên con không muốn sang nước ngoài định cư.Thiếu Quang gật gù, nghe sơ qua anh khá hài lòng về phẩm chất của Trâm Anh. Cô có ngoại hình cũng khá, lại có đôi mắt lót mí như anh, Thiếu Quang vô cùng hài lòng.
- Tốt lắm, cha chỉ sợ con thất lạc, trôi sông lạc chợ, cuộc sống cơ cực. Xem ra ông trời chưa phũ với cha con mình khi đã cho con gặp được một người tốt bụng như bác sĩ Bình phải không Trâm Anh? À không, từ hôm nay, con sẽ có tên là Phùng Ánh Dương.
- Dạ, cha nói sao con gái xin nghe.Thiếu Quang xoa trán suy nghĩ.
- Dương, chắc ba phải sang Mỹ gặp cha nuôi con để cảm tạ ân tình của ông ấy, xin phép đưa con về Phùng gia. Con thấy sao?Trâm Anh hơi bối rối, ngập ngừng một lát rồi lên tiếng.
- Dạ, thôi ba để con hỏi ý ba nuôi trước được không ạ? Khi nào ba nuôi con có lời, con nói lại với ba.Thiếu Quang do dự rồi cũng gật đầu.
- Thôi vậy cũng được. Thế giờ ta đưa con về thành phố D được chứ. Mẹ con đang trông chờ thời khắc này 18 năm rồi.Trâm Anh khẽ nhìn sang Thiên Hạo.
- Anh có đi cùng không?Thiên Hạo lắc đầu.
- Không, 2 tháng nữa tôi mới về lại. Dương với ba về trước đi.
- Vậy 2 tháng nữa chúng ta cùng về. Bây giờ đi đột xuất em không sắp xếp được công việc ở bệnh viện và phòng khám.Thiếu Quang ngắt lời Trâm Anh.
- Con về vài hôm rồi trở lại làm việc cũng được. Ta sẽ sắp xếp công chuyện ở đây cho con, con đừng lo.Biết không thể quanh co chối từ mãi nên Trâm Anh gật đầu. Cô cùng Thiếu Quang về lại thành phố D.
***
Ánh Nguyệt ở nhà, cô suy đi tính lại cuối cùng chọn cách trốn chạy anh. Vì Lam sợ, một ngày nào đó, nếu cô và anh rơi vào vòng lẩn quẩn yêu không được, không yêu không được sẽ càng là bi kịch. Cô lấy một balo nhỏ, bỏ gọn vài bộ quần áo, xuống cửa mới biết Thiên Hạo đã khoá mọi hệ thống ra vào.Cô lập tức lục tung căn nhà tìm các dây thừng, dây cáp có thể làm dây đu, nhà của anh quả nhiên không thiếu những vật dụng này. Tầng một toàn cửa sắt được khoá bảo vệ, cô phải lên tầng hai, duy nhất chỉ có phòng Thiên Hạo là có 1 cửa sổ bằng kính. Trước khi Lam phá cửa, cô gọi Khang Vỹ đến chờ sẵn.
Cô đập kính tuột dây xuống, rời khỏi biệt thự. Hệ thống nhà ở liên tục thông báo có người xâm nhập phá hoại vào điện thoại, Thiên Hạo mở ra xem. Anh nghiến răng.
- Nhật Lam, em cố tình xem lời tôi nói là giỡn chơi mà. Xem ra em chưa bị tôi trừng phạt thẳng tay là em còn giỡn mặt.Thiên Hạo hầm hầm xin phép Thiếu Quang đi công việc gấp, Trâm Anh tiếc nuối nhìn theo đến khi bóng lưng anh khuất dần.
Khang Vỹ nhận được tin Nhật Lam báo, anh lập tức mang con Bugatti trắng đến đón cô. Lam tuột từ tầng 2 xuống ra đến xe thì máu tươi cũng rịn ướt cả một vạt áo. Khang Vỹ bàng hoàng.
- Lam, em sao vậy hả?
- Không sao, anh sang ghế phụ đi.
- Em điên hả, em đang bị thương đó, lái xe được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?
ActionNăm Nhật Lam 8 tuổi, cô bị một thanh niên lạm dụng tình dục, suýt chút đã xong một đời thì anh đã vô tình cứu cô, năm đó anh 18 tuổi. Anh tên Dương Thiên Hạo. Năm Nhật Lam 10 tuổi, cô thấy anh mặc quân phục bắn chết cha mình. Anh 20 tuổi! Năm Nhật L...