#CHAP16
Nguồn Khuyết Hạo PhongThiên Hạo bế Lam đi, gương mặt vô cảm như một cái xác không hồn. Đến cửa anh không nhìn đám người của nhà hàng đang đứng ngây ra, miệng chỉ nói 1 câu duy nhất như mệnh lệnh.
- Dọn dẹp sạch sẽ đi.Ông chủ cúi đầu.
- Dạ vâng Tam gia.Anh Túc là nhà hàng kín đáo chuyên phục vụ cho giới xã hội đen hay các cuộc làm ăn ngầm nên việc xử lý hiện trường vô cùng gọn gẽ, không để lại dấu vết nghi ngờ gì.
Thiên Hạo sải những bước dài ra xe, đặt Lam lên ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi nhanh chóng đánh xe đi. Anh khẽ nhìn Lam từ nãy giờ tuyệt đối không mở mắt nhìn anh, Thiên Hạo thở dài.
- Em ráng chịu đựng một chút, tôi đưa em đi lấy đạn ra.
- ...Lam không đáp, nhưng lòng cô rấm rứt "anh đừng tốt, đừng nói nhẹ nhàng tôi sẽ bớt khó chịu hơn".
Thiên Hạo nhìn đồng hồ trên tay, lúc này cũng đã là 5h chiều. Anh nghĩ ngợi rồi lấy hộp đựng card visit, cầm 1 tấm thẻ lên xem xong nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn đến một phòng khám tư. Hạo đội mũ, đeo khẩu trang dừng xe mở cửa phụ, định bế Lam ra thì cô gạt tay.
- Tôi tự đi được.Thiên Hạo trừng mắt.
- Muốn ít mất máu, mau hồi phục thì hợp tác chút đi.Anh tóm gọn cô ôm vào lòng đi vô phòng khám. Cô bác sĩ có dáng người mảnh khảnh cũng vừa tan ca trực ở bệnh viện về phòng khám, nhìn thấy có bệnh nhân đầy máu giật mình.
- Bệnh nhân sao vậy?
- Mở cửa, nhanh lên.Trâm Anh vội vàng mở cửa phòng khám. Thiên Hạo đi nhanh vào đặt Lam lên giường, quay lại nhìn bác sĩ.
- Lấy đạn ra khỏi người cô ấy giúp tôi.Trâm Anh nhìn Hạo, nhận ra được chính là người đàn ông lần trước, lòng khấp khởi, biểu cảm vui vẻ.
- Được rồi.Trâm Anh chuẩn bị dụng cụ, Thiên Hạo chốt cửa, bước lại phụ giúp cô. Hai người đứng gần nhau, Trâm Anh ngửi thấy hương thơm nam tính thoang thoảng trên dáng người cao ráo săn chắc của Hạo, cô khẽ mỉm cười sau lớp khẩu trang y tế...
Trâm Anh chuẩn bị cởi áo Nhật Lam để phẫu thuật, cô nhìn Thiên Hạo.
- Anh ra kia đợi đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.Thiên Hạo không trả lời, cúi xuống chạm vào cúc áo Lam. Lam vội giữ tay anh.
- Anh làm gì vậy, để tôi tự làm.
- Tốt nhất đừng hoạt động phần cánh tay vào lúc này. Nằm im đi.Ngón tay anh thoăn thoắt mở vài chiếc cúc phía trên, kéo lệch vai áo sang một bên để lộ ra 1 lỗ sâu hoắm có vị trí dưới xương đòn và trên bầu ngực phải. Nửa trái đào tiên căng mịn lấp ló, Thiên Hạo nhìn thấy nhưng sắc mặt vẫn như không hề thấy gì.
Trâm Anh đứng xem, lòng hơi buồn tự nghĩ "2 người này luôn đi cùng nhau, lần nào anh ta cũng rất quan tâm cô ấy. Vậy họ là người yêu rồi" 😞
Cô khẽ thở ra, vừa thoa cồn sát trùng vừa hỏi dò.
- Hai người là người yêu hả?
- .....
- Không phải!Hai tiếng này là do Lam trả lời. Còn Thiên Hạo chỉ đứng yên nhìn cô. Lam bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh vội quay vào vách tường trắng xóa, khẽ nuốt tủi hờn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?
ActionNăm Nhật Lam 8 tuổi, cô bị một thanh niên lạm dụng tình dục, suýt chút đã xong một đời thì anh đã vô tình cứu cô, năm đó anh 18 tuổi. Anh tên Dương Thiên Hạo. Năm Nhật Lam 10 tuổi, cô thấy anh mặc quân phục bắn chết cha mình. Anh 20 tuổi! Năm Nhật L...