#CHAP20
Thiên Minh không cho phép ai ở lại, ngay cả bà xã yêu quý cũng bị anh buộc trở về phòng ngủ, chỉ còn một mình ngồi trầm mặc trong căn phòng tĩnh mịch lạnh lẽo với Thiên Hạo, lắng nghe từng tiếng kêu tíc tíc của máy thở mà lòng buồn não nề.
Minh vỗ nhẹ bàn tay con trai, giọng nói trầm ấm "Tiểu Hạo, con hi sinh vì bạn bè chính nghĩa cha rất tự hào về con. Cha không hề giận con dù là một giây một khắc nào. Con lăn lộn bên ngoài đã 8 năm chắc đã thấm nhuần mọi thứ trong cuộc sống. Bây giờ ba để con nghỉ ngơi một thời gian. Con nhất định phải tỉnh lại cho ba nghe không?"
Anh tự nói, tự sầu khi đáp lại anh chỉ là không gian ảm đạm, một kẻ luôn tôn thờ sự lạnh lùng như anh vào chính lúc này lại sợ sự tê buốt từ tâm can. Minh chậm rãi đến bên cửa sổ nhìn bầu trời đen ngòm, tặc lưỡi "Thời tiết sắp vào đông tệ quá! Hy vọng lòng con sẽ không lạnh lẽo nữa."
Thiên Minh châm một điếu thuốc nhìn xa xăm. Minh đã dự đoán sai... Anh cử Thanh đi tìm Hạo, âm thầm bên Hạo là vì anh sợ Nhật Lam sẽ sát hại con trai anh. Anh sợ Thiên Hạo thực sự có cảm tình với Lam sẽ là điểm chí mạng để con bé trả thù dễ dàng nhất. Chính vì thế, cho Thanh ở gần Hạo nhất thì cậu ta mới có thể cứu nó kịp thời.
Nhưng Minh đã sai rồi, Lam không hề muốn trả thù. Là con trai anh đa tình tự làm thiệt bản thân. Qua sự từng trải, ngay lúc này Thiên Minh mới hiểu cô gái kia chính xác là người yêu Thiên Hạo hơn tất thảy, yêu đến dằn vặt bản thân, yêu đến mức không màng thâm thù đại hận. Cô bé cũng như anh và vợ mình, yêu đến cố chấp, si tâm đến cùng cực. Nghĩ đến đây, Thiên Minh không còn ác cảm với Lam nữa.
Điều anh cần làm bây giờ là để Thiên Hạo nhận ra đã là tình yêu thì không có bí mật, anh kiên nhẫn chờ con trai mình lên tiếng thanh minh cho bản thân nhưng cuối cùng Thiên Hạo lại thành ra thế này.
Minh ngồi hờ trên thành cửa sổ nhìn Hạo, biết là con trai không phản ứng nhưng chắc có thể nghe được. Minh nói nhẹ nhàng.
"Bây giờ con muốn sống với cô gái con yêu thì hãy mau tỉnh lại mà đi nói với người ta sự thật. Nếu con không ý thức được tình yêu trong lòng con có giá trị thế nào thì sau này đừng hối hận."
Tự nhiên người cha này nhìn đứa con trai hoạt bát năng động bây giờ bất lực, yếu ớt nằm im một chỗ lại muốn lôi nó dậy đánh cho nó một trận, để nó tỉnh táo mà chiến đấu với tình yêu thực sự. Nhưng rốt cuộc vẫn là anh không nỡ.
Thiên Minh cuối cùng vẫn phải nói một mình "Một tháng, hoặc lâu lắm là hai tháng, nếu con vẫn không có ý chí hồi phục, cha sẽ trực tiếp giải quyết kẻ đã khiến con ra thế này. Con nghe không?"
Nói thì dõng dạc lắm nhưng ẩn sâu trong tâm can anh lại là những lời muộn phiền "Mềm mỏng cũng đã nói, đe doạ cũng đã nói, khuyên bảo hay trách móc, cha cũng đã cho con biết. Giờ tùy ở con thôi"
***
Ở thành phố ấy, một chàng trai không có ý thức trở lại cuộc sống bình thường. Ở thành phố này, một cô gái trước kia vốn luôn vui vẻ thì giờ đây lại mang một nỗi tương tư cách trở. Cô nghe lời cha anh, chờ một ngày gần nhất anh đến tìm cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?
AçãoNăm Nhật Lam 8 tuổi, cô bị một thanh niên lạm dụng tình dục, suýt chút đã xong một đời thì anh đã vô tình cứu cô, năm đó anh 18 tuổi. Anh tên Dương Thiên Hạo. Năm Nhật Lam 10 tuổi, cô thấy anh mặc quân phục bắn chết cha mình. Anh 20 tuổi! Năm Nhật L...