chap 19

129 1 0
                                    

#CHAP19

Lam run rẩy nắm chặt cánh cửa xe nhìn vào trong, kính xe vỡ vụn, trên vô lăng còn vương lại dấu máu chưa khô. Tai nạn xảy ra lúc trời đang mưa rất to nên không có người qua lại, vậy Thiên Hạo đi đâu?

Lam biết anh không thể trực tiếp đến bệnh viện, cô suy đoán với va chạm thế này chắc bị thương không hề nhẹ. Cô cố gắng nhìn quanh quất nhưng không gian chỉ ảm đạm một màu mưa. Khang Vỹ chạy ra.
- Tai nạn à, hắn đâu?

Lam lắc đầu, ngồi thụp xuống.
- Em làm gì thế này? Thiên Hạo rốt cuộc là bị thương ra sao, giờ đang ở đâu?
- Em bình tĩnh lại đi. Chắc cậu ta không bị gì nghiêm trọng đâu.

Lam chợt nhớ ra điều gì vội chạy ào vô xe tìm kiếm điện thoại, cô gọi anh nhưng chỉ là những hồi chuông chờ không ai nghe máy. Khang Vỹ chạy vô nhìn Lam căng thẳng, anh cũng lo lắng.
- Hay hắn về nhà rồi?
- Quay lại biệt thự đó đi.

Vỹ không muốn nhưng miễn cưỡng làm theo ý cô. Về đến biệt thự, Lam chạy vào đứng trước cửa nhìn vào, thấy ngôi nhà vẫn im ỉm không có dấu hiệu gì Thiên Hạo đã về. Cô cực kỳ lo sợ điều chẳng lành đã xảy ra. Lam gọi cho Thành Nhân.
- Anh lên thành phố chưa?
- Tôi đang trên đường về. Có gì không?
- Thiên Hạo bị tai nạn giao thông nhưng tôi lại không thấy anh ấy đâu cả.
- Được rồi, tôi cũng sắp về tới rồi. Khoảng 15 phút nữa.

Cô tắt máy rồi bảo Vỹ.
- Anh về trước, em phải tìm Thiên Hạo, tìm thấy anh ấy, em sẽ gọi anh.

Vỹ nhăn nhó.
- Không được, em không thể tiếp tục ở lại đây. Em sao có thể tiếp xúc với lưu manh...
- Im đi. Em đã nói thế nào, Thiên Hạo không phải lưu manh.

Vỹ cắn răng tức giận.
- Được rồi, em cố chấp như vậy anh không còn gì để nói. Xem ra anh lo lắng vô ích rồi.

Khang Vỹ giận dỗi bỏ về, Lam co ro ngồi sát mép cửa đợi Thành Nhân. Nhân sốt ruột đi như bay về biệt thự, thấy Lam toàn thân ướt sũng nước mưa, máu loang lổ khắp vạt áo liền lay vai cô.
- Thiên Hạo đâu?

Lam đờ đẫn lắc đầu. "Tôi không biết!"

Thành Nhân mở cửa, Lam vào nhà, gương mặt tái mét. Cô kể lại mọi chuyện cho Thành Nhân nghe. Nhân ôm đầu đau lòng nghe Lam vừa khóc vừa tường thuật mọi chi tiết. Cuối cùng, Thành Nhân day vầng trán ưu tư hỏi cô 1 câu.
- Lam, cô có yêu nó thật lòng không?

Lam do dự, hít sâu thẳng thắn giãi bày.
- Giờ anh đã biết tôi là ai rồi. Thì anh hỏi câu này có ý nghĩa gì nữa? Yêu thì sao?
- Cô cứ trả lời đi, tôi cho cô biết những bí mật cần biết.

Lam nhíu mày nhìn anh.
- Bí mật gì?
- Cô cảm thấy yêu Thiên Hạo, cô dằn vặt lương tâm phải không?

Nhật Lam buồn bã gật đầu. Thành Nhân thở dài.
- Tôi đã sớm nhận ra Thiên Hạo rất có tình cảm đặc biệt với cô. Vì từ khi nó tham gia xã hội đen, Hạo chưa từng tiếp xúc phụ nữ. Nhưng nó đối với cô lại hết sức quan tâm, tâm trạng khi cô xuất hiện cũng vô cùng thoải mái. Chỉ tiếc cô là con gái của Trần Khang.

Lam mím môi, xoa trán tư lự.
- Phải, chúng tôi mãi mãi không thể nào có thể có tình cảm với nhau được.

Thành Nhân nhếch môi cười nhẹ.
- Ai bảo không được? Nó đã hi sinh tương lai vì tôi, xem ra đã đến lúc tôi trả ân tình này.
- Anh nói vậy là sao?

ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ