chap 10

143 2 0
                                    

🖤ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#Chap10
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Thành Nhân đi ra ngoài nơi canh gác, ở đây có 2 người thay phiên nhau kiểm tra khách ra vào của Dragon. Những khách khứa vào đây, nếu không có sự cho phép của các đại ca, hoàn toàn không được mang theo vũ khí vào trong. Hôm nay 1 đàn em của Lãnh Phong và 1 đàn em của Vương Lâm canh trực.

Thấy Nhân đến họ nghiêm nghị cúi đầu chào. Nhân hỏi nhẹ nhàng.
- Hàng của Tài sẹo đâu?

Một tên bê thùng hàng ra đưa cho anh.
- Đây ạ. Hắn nói đòi đem vào trong cho Tam ca đến kiểm tra hàng lỗi. Nhưng tụi em không cho và giữ lại ở đây.

Nhân nhìn chiếc thùng một lượt rồi gật đầu.
- Được rồi. Các cậu làm việc tiếp đi.

Nhân bê vào đặt trên bàn trước mặt mọi người. Thiên Hạo ngồi vắt chân, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn nhẵn bóng.
- Tài, mày mở ra tao xem. Nếu hàng thực sự do bên tao giao kém chất lượng, tao chồng tiền gấp đôi.

Tài sẹo nhìn người đi với hắn, hất mặt ra hiệu. Tên kia mở chiếc thùng, hắn lôi lần lượt các loại súng ngắn, súng trường đặt lên bàn. Thiên Hạo với tay lấy một khẩu Glock 17 vừa bỏ ra, động tác lắp súng cực kỳ nhanh, ánh mắt sắc bén, anh lắp gỏn gọn trong 5s rồi quan sát kĩ lưỡng, hai chân mày nhíu lại, khí lạnh toát ra rợn người, nói mỉa.
- Mắt tao kém quá, mày chỉ xem lỗi ở điểm nào nhỉ?

Tài sẹo vẫn để tay trong thùng để lấy hàng ra, số vũ khí này mới toanh, đơn nhiên chưa sử dụng và cũng không hề có đạn hay bị lỗi. Thiên Hạo chờ xem hắn sẽ giải thích thế nào. Nhật Lam tập trung từ nãy giờ vẫn không biết 2 tên kia bước tiếp theo sẽ làm gì.

Tài sẹo ngẩng đầu lên, môi trên nhếch nhẹ, đôi mắt loé lên mối nguy hiểm rình rập. Thành Nhân gằn giọng.
- Rốt cuộc tụi bay có mục đích gì?

Nhân vừa dứt lời, Tài sẹo và đồng bọn liền giơ một khẩu Sarsilmaz K2P cỡ nòng 9 mm từ trong thùng ra, đã được lên nòng đạn, cười nham hiểm. Thì ra chúng đã tính toán kĩ lưỡng để có thể mang vũ khí vào. Tài sẹo hả hê.
- Ngày tàn của mày rồi Thiên Hạo.

Thiên Hạo nghiến răng.
- Chưa biết ai tàn ai nở.

Anh và Thành Nhân nhanh như cắt đã bật mình lộn vòng ra sau chiếc ghế sofa dài, hàng loạt những âm thanh "đùng đùng" vang lên. Tài sẹo gồng người hất úp chiếc bàn gỗ xuống làm bia chắn.

Nhật Lam nhất thời chưa biết nấp vào đâu để tránh luồng đạn kinh người này thì nghe tiếng Hạo gầm lên.
- Nằm xuống!

Cô theo quán tính vội ngồi thụp sát xuống sàn. Tài sẹo nghiến răng nhìn đồng bọn.
- Mẹ kiếp, không dễ giết được thằng chó này đâu. Gọi mấy đứa bên ngoài đồng loạt tấn công đi.

Thành Nhân vừa ngắm bắn về phía chiếc bàn vừa lo lắng.
- Bọn chúng còn có đồng bọn.

Hạo nhổ ngụm nước bọt.
- Tao biết rồi. Kẻ đứng sau mở đường cho chúng giết tao đây mà. Mẹ nó, ý đồ rõ quá mà.

Nhân "hừ" một tiếng khinh rẻ.
- Xem ra thằng chó Lãnh Phong ra tay thật rồi. Uổng công anh Lâm nâng đỡ bao nhiêu năm qua.

ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ