#CHAP26: Hoàn
Nguồn Khuyết Hạo PhongThiên Minh vừa dứt lời, làn khói đã ùn ùn xông thẳng vào nhà khiến mọi người không nhìn thấy lối ra. Lúc này chỉ có duy nhất Minh thoát vòng vây. Anh đứng bên ngoài chỉ huy mọi người.
"Thiếu Quang, bảo tất cả tuyệt đối không được hít thở, nhanh chóng chạy ra ngoài hết đi."
"An Hạ, em nghe không, đừng hít thở, tuyệt đối không được hít thở ra mau. Cả Thiên Hạo nữa. Phá cửa sổ mà thoát ra, cửa chính đang tập trung khí rất nhiều mọi người không được ra lối này"
Dặn dò xong, anh rút khăn mùi xoa bịt chặt mũi, quan sát các thiết bị trông giống hệ thống phun sương lắp ở cửa nhưng không phải, đây là hệ thống dẫn khí độc từ xa. Anh nhìn theo đường ống dây dẫn ra sau vườn nhà rồi tính toán các bước phá vỡ cái bẫy trong thời gian nhanh nhất.
Bên trong, Thiếu Quang ra hiệu cho tất cả tạm thời ngừng hô hấp, anh và An Hạ có thân thủ nên nhanh chóng phá toàn bộ cửa sổ, Mẫn Mẫn với Ánh Nguyệt chỉ trong 1 phút đã không chịu nín thở nổi nữa, buộc lòng Thiếu Quang phải vác họ ném nhanh ra ngoài. Loại khí độc này tựa như khí Sarin, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng như chơi.
Hạ lay cánh vai Thiên Hạo ý bảo rút đi nhưng anh vẫn 1 tay bịt mũi cho mình, 1 tay che cho Lam. Anh hất mặt ra hiệu cho mẹ và ba Quang ra trước. Hạ hiểu ý không chần chừ kéo Quang đi nhưng Quang lại chần chừ, đứa con gái ruột bạc mệnh của mình vẫn nằm đây thì làm sao người cha này bỏ con mà sống sao được.
Hạ hiểu tâm trạng, ra dấu ý bảo giao Lam cho Thiên Hạo, cô tin con trai mình sẽ lo được cho Lam. Quang đắn đo rồi cũng phải theo Hạ phóng qua cửa sổ. Nhưng tất cả không ngờ, khi qua khỏi cánh cửa nhỏ bé ấy là hàng loạt nòng súng lạnh lẽo dí vào thái dương. 4 người đã bị bắt!
Thiên Hạo ôm chặt Lam, đầu óc mụ mị suy nghĩ "Anh bế em ra khỏi đây, em chịu nổi không Lam? Hay anh cùng em ngủ thiên thu vạn kiếp?" Hạo nhắm chặt mắt nhìn làn khói càng lúc càng toả ra mạnh hơn. Anh tặc lưỡi "Nếu chết như thế này thì Dương Thiên Hạo này quá tệ rồi. Anh và em có chết thì chết sao cho đàng hoàng đẹp đẽ một chút đúng không? Đâu thể để thằng chó Lãnh Phong mát lòng dễ dàng như vậy được?"
Thiên Hạo nhếch mép, lập tức lấy áo sơ mi của mình gấp nhiều lớp buộc ngang mặt Lam, biết là dịch chuyển cô ấy quá nhiều độc tố sẽ phát tán nhanh nhưng tình thế này không đi không được. Hạo lập tức ôm Nhật Lam vào lòng nhắm hướng cửa mà chạy vùn vụt, chỉ chớp mắt đã ra khỏi. Anh bế Lam chạy thẳng ra xe, đặt Lam nằm xuống ghế lại không thấy mọi người đâu cả, anh dáo dác nhìn quanh "Ủa, đi đâu hết rồi"
Ra bên ngoài trời lạnh, Lam lại ăn mặc phong phanh, Thiên Hạo lấy áo khoác đắp lên người cô bỗng nhớ ra điều gì liền sờ tay xuống túi quần, anh nghiến răng nghiến lợi.
"Chết tiệt, rơi đâu mất rồi?"Hộp nhẫn trong túi chắc chắn lúc nãy vội vàng chạy đã rơi ra lúc nào không biết, Hạo quyết định khoá cửa xe quay lại vừa tìm nhẫn, vừa tìm cả nhà. Anh đi lại vào trong, quả thật hộp nhung rơi cạnh bàn thí nghiệm. Nhìn luồng khói từ các máy phun trên đầu vẫn toả ra đều đều, 2 đầu chân mày Thiên Hạo hơi nhíu lại, cuối cùng vẫn là muốn vào trong lấy lại chiếc nhẫn đặc biệt ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/158838706-288-k409698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?
AksiNăm Nhật Lam 8 tuổi, cô bị một thanh niên lạm dụng tình dục, suýt chút đã xong một đời thì anh đã vô tình cứu cô, năm đó anh 18 tuổi. Anh tên Dương Thiên Hạo. Năm Nhật Lam 10 tuổi, cô thấy anh mặc quân phục bắn chết cha mình. Anh 20 tuổi! Năm Nhật L...