#CHAP25:
Thiên Hạo nhắm chặt mắt, thở hắt ra một luồng khí lạnh lẽo, trong lòng dông bão cuồn cuộn dâng trào. Trâm Anh rất tự tin, còn thách đố anh mang bao nhiêu người cũng được chứng tỏ đã tính toán vô cùng kĩ lưỡng. Dù không muốn tin vào sự thật Lam đang lành ít dữ nhiều nhưng thực tế Lam không thể nào có cơ hội bình yên nữa.
Đôi mắt anh lạnh lùng, bước đi nặng trĩu lấy ra bộ Âu phục lịch lãm, gương mặt vô hồn. Thiếu Quang chỉ nghĩ đến chuyện mình bị một đứa hồ ly lừa gạt đã giận run lên từng cơn, giọng nói lạc đi "Con bé thế nào rồi Hạo?"
Thiên Hạo không trả lời, chỉ lầm lũi mặc quần áo. Đứng trước gương, thân người cao thẳng tắp của anh sao bỗng cô đơn đến lạ, sơ mi trắng phẳng phiu, áo vest ngoài ôm lấy thân hình tráng kiệt. Thiên Hạo lấy hộp nhung đen trong túi áo khoác cho vào túi quần, giắc thêm một khẩu súng ngắn rồi lẳng lặng bước đi.
Thiếu Quang cản "Sao con không nói gì hết vậy? Con định đi đâu?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn xa xăm giây lát cũng mở miệng "Con mang Ánh Dương thực sự trở về cho ba. Sai lầm này là do con. Con sẽ sửa chữa"
Quang lắc đầu buồn bã "Không phải, là do ba ban đầu đã điều tra sai hướng dẫn đến nhầm lẫn. Con không có lỗi gì. Bây giờ ba đi tìm Lam cùng với con"
"Ba... Con nhất định sẽ mang Lam về. Xin ba đừng theo. Ba quay về đón cha mẹ con và mọi người đến ngoại ô. Bảo với họ hôm nay con sẽ kết hôn" Thiên Hạo nói kiên định từng chữ nhưng giọng nói tràn ngập đau đớn. Thiếu Quang nhắm mắt thở dài.
"Được, con đến chỗ Lam đi. Ba sẽ đưa mọi người đến"
Thiên Hạo ra xe, anh băng băng đến địa điểm đã hẹn. Một căn nhà nằm sâu trong con đường vắng vẻ ngoằn ngoèo, không gian quỷ dị ngột ngạt. Không một bóng dáng người xuất hiện, anh từ từ đẩy cánh cửa gỗ đã sờn màu, tiếng kẽo kẹt vang lên trong bầu không khí im lìm cũng làm cho người nghe sởn gai ốc. Hạo đặt chân vào trong, 2 tay ung dung cho vào túi, dáng đứng kiêu bạc. Nếu nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh ấy sẽ không hề thấy có chút nao núng nào, bình thản như không có gì xảy ra.
Thiên Hạo quan sát một lượt, căn nhà kín đáo không để ánh sáng bên ngoài chiếu vào quá nhiều khiến cảm giác rất ẩm thấp thần bí, đôi mắt tinh anh dừng lại trước một chiếc bàn gỗ đặt nhiều ống nghiệm lớn bé các loại, có cả một lồng nuôi chuột bạch thí nghiệm. Hạo nhếch mép.
"Đây là hang ổ của rắn!"
Anh lại nhìn xung quanh cảm thấy có gì đó không giống ổn, khung cảnh quá tĩnh lặng, mà càng như vậy sẽ làm cho đầu óc hoang mang, anh chẳng thấy Trâm Anh bước ra trao đổi điều gì mới là điều đáng bận tâm. Hạo bước đến một căn phòng khác. Anh nhắm mắt lại để cảm nhận một điều gì đó hoặc anh tin vào thần giao cách cảm giữa mình và Lam.
Thiên Hạo vươn tay vén chiếc rèm trúc trước mặt, hình ảnh trong góc phòng đập vào mắt khiến tim anh đau buốt. Nhật Lam của anh nằm đó, im lìm không cựa quậy. Hạo bước lại ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô mà cõi lòng tan nát. Anh lay nhẹ cánh tay cô gọi trầm ấm.
![](https://img.wattpad.com/cover/158838706-288-k409698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?
ActionNăm Nhật Lam 8 tuổi, cô bị một thanh niên lạm dụng tình dục, suýt chút đã xong một đời thì anh đã vô tình cứu cô, năm đó anh 18 tuổi. Anh tên Dương Thiên Hạo. Năm Nhật Lam 10 tuổi, cô thấy anh mặc quân phục bắn chết cha mình. Anh 20 tuổi! Năm Nhật L...