chap 12

124 2 0
                                    

🖤ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?🖤
#CHAP12
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Một ngày thử sống cùng Thiên Hạo của Lam kết thúc bằng giấc ngủ muộn. Bắt đầu ngày thứ hai ít ra Lam không phải dậy sớm như hôm qua. Có lẽ vì cả nhà đều mệt.

Khi cô vươn vai thức giấc, mặt trời đã cao tám sào, Lam lười biếng rời khỏi tấm nệm êm ái, cơ thể mỏi nhừ, vết siết ở eo vẫn còn hơi ê ẩm. Cô nằm sấp mình nghĩ ngợi " Ủa, hôm nay sao yên bình vậy nhỉ?"

Vừa nghĩ xong thì có tiếng gọi.
- Lam, dậy đi.

Cô úp mặt lầm bầm "linh thiệt, chết không dám vái luôn nha, đây là giọng của Nhân tiền bối mà 😕". Lam thở dài nói vọng ra.
- Nghe rồi. Tôi xuống ngay.

Chỉ trong vài phút, cô đã có mặt tại phòng khách. Thiên Hạo vẫn ung dung ngồi xem báo, anh mặc bộ quần áo lụa màu xanh đen, cởi 2 nút trên, phong thái tự do lãng tử và vẫn là khuôn ngực săn chắc ấy. Lam cố ý nhìn lơ đãng hướng khác tránh điểm đốt mắt người nhìn này.

Thành Nhân bưng cốc cafe, ngồi xuống bàn với Hạo, ngoắc tay Lam ngồi luôn. Cô lấy tay che miệng vì vành môi bị Hạo hôn vẫn còn in dấu rõ rệt. Thành Nhân đưa tay ho nhẹ một tiếng phá tan bầu không khí yên ắng
- Ưm...Thiên Hạo sáng nay lại trở thành người gỗ à? Còn Lam sao cũng im lặng thế. Môi cô bị sao vậy?

Lam xấu hổ quay mặt hướng khác, lấp liếm.
- Không bị gì hết, đêm qua ngã trúng thôi.

Thiên Hạo vẫn giữ nguyên tờ báo ngồi bất động, chỉ có cặp mắt là khẽ liếc nhìn cánh môi cô rồi lườm Thành Nhân, khuôn mặt tựa tảng băng trôi.
- Đêm qua nhà mình mất điện hay nhỉ?

Nhân cười hè hè.
- Chắc bị chập cầu chì đó.

Hạo lừ mắt nhìn anh.
- Cầu chì cũng lựa lúc hỏng lắm. Cảm ơn mày đã sửa kịp thời.

Nhân vỗ đùi cười haha, Lam đực mặt giây lát như hiểu ra vấn đề, nghiến răng chỉ mặt Thành Nhân.
- Đừng nói là anh dập cầu dao điện nha.

Nhân bê cốc cafe lên, lắc lư cái đầu, vẻ mặt rất ư là láu cá.
- Không, tôi vô tội. Hai người đừng đổ thừa cho tôi. Môi cô bị sưng là vì ngã trúng Thiên Hạo phải không. Chậc... chậc... Tội nghiệp.

Lam đứng phắt lên, Thành Nhân co giò chạy thẳng ra ngoài không thấy quay lại. Hai má cô đỏ bừng nhìn Hạo vẫn dán mắt vào tờ báo, không có biểu hiện gì khác thường.

Lam vò đầu chuẩn bị về lại phòng thì Hạo mới lên tiếng.
- Nấu bữa trưa đi.
- Không!

Lam lại dở chứng bướng bỉnh, Thiên Hạo nhếch mép.
- Không muốn có tiền à?

Tiền tiền tiền, rốt cuộc vì cái gì mà cô khóc không được, cười không xong thế này. Lam rất tức tối nhưng đành lặng thinh đi lại bếp.
- Không có thức ăn thì nấu bằng niềm tin hả?
- Đi chợ.

Hạo rút ra vài tờ xanh xanh đỏ đỏ, mặt Lam biểu tình chống đối nhưng vẫn phải đi. Nơi này không xa siêu thị là mấy, Lam đi bộ, vừa đi vừa săm soi mấy tờ tiền " việc này cũng ko thiệt hại cho mình, tiền thừa chôm được mà. Hehe"

Mua thức ăn, nấu bữa trưa được cô làm rất nhanh gọn, Lam từng được chú Năm huấn luyện mấy khoá nấu ăn rồi nên tay nghề không tệ chút nào, chỉ mỗi tội sống tự do quen rồi nên rất lười biếng nấu nướng. Hôm nay xem ra vô tình bị ép buộc mà tài năng được thể hiện.

ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ