#CHAP22
Trâm Anh lướt những ngón tay mềm mại trên hàng chiếc cúc áo sơ mi màu đen Thiên Hạo đang mặc, từng chiếc từng chiếc được cởi ra hiện lên bờ ngực trần rắn chắc, cơ bắp săn cứng, lửa tình cô ta dâng lên hừng hực.
Thiên Hạo phút chốc bị thuốc kích dục khống chế không định thần được chuyện gì đang xảy ra, anh nhắm chặt mắt, miệng vô thức gọi "Nhật Lam"
Trâm Anh nghiến răng nhưng nhanh chóng nhận ra lúc này không phải lúc để tức giận, ả ta nương theo sự mê man trong tiềm thức của anh mà đáp lại "em đây!"
Thiên Hạo nghe âm thanh ấy bỗng giật mình, cắn răng mở mắt ra. Giọng Lam không phải ẻo lả như vậy, hương thơm trên người Lam thoang thoảng hương ngọc lan chứ không đậm mùi thế này. Không phải, nhất định không phải!
Anh dùng hết sự kiên định trong lòng đứng phắt dậy, cổ họng khô khốc gằn từng tiếng "Tránh ra", kèm với lời nói là hành động mạnh tay gạt bay Trâm Anh sang một bên không hề khách khí, không hề thương hoa tiếc ngọc. Vì đối với anh, người thơm như hoa, trong như ngọc chỉ có duy nhất Nhật Lam.
Trâm Anh bị đẩy mạnh ngã nhào xuống sàn. Cô ta đã từng quan sát biết nhà Thiên Minh phòng nào cũng có hệ thống cách âm rất tốt nên không ngại mà gọi to.
"Dương Thiên Hạo, anh đứng lại"
Hạo vẫn cắn chặt 2 hàm răng để nén kích thích xuống. Anh xoay lại nhìn cô ta trong thân thể kiệm vải, đôi mắt đen ngòm như ác quỷ.
"Cô đừng tưởng là con gái của ba Quang thì tôi nhân nhượng, biến khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi điên lên, tôi có thể sẽ giết người đấy"
Trâm Anh nghe những lời này, lại từng biết anh có tiền án giết người nên cũng rùng mình. Cô ta cố kéo dài thời gian để Thiên Hạo thấm thuốc nhiều hơn, vài giọt nước mắt cá sấu rơi xuống.
"Hạo, em rất yêu anh. Yêu ngay từ lúc nhìn thấy anh lần đầu. Anh đã từng nghe người ta nói về tiếng sét ái tình không? Em chính là bị anh làm trúng. Anh không yêu em cũng được, anh chỉ yêu Lam cũng được, em không hề có ý xen vào 2 người. Chỉ xin anh bên em một đêm nay thôi, để em trao cho anh trọn vẹn chân tình và trinh nguyên của một người con gái được không anh?"
Thiên Hạo bắt đầu vã mồ hôi khắp người, chiếc áo sơ mi dính chặt vào da ướt đẫm như tắm. Nếu như những người đàn ông tầm thường đứng trước lời mời gọi dâm đãng như vậy sẽ rất thèm thuồng mà chén ngay tức khắc chứ nói gì đến việc có thuốc kích thích. Nhưng Thiên Hạo là người được huấn luyện đặc biệt, đã từng toi luyện ý chí sắt thép nên lúc này kiên quyết lắc đầu.
"Không, tôi không thể dù 1 phút chứ nói gì một đêm. Cô tỉnh táo lại đi. Tôi không muốn có lỗi với Lam"
Trâm Anh nghiến răng, ánh mắt thảo mai chuyển màu rắn độc. "Anh có phải đàn ông không vậy hả? Tôi không đủ hấp dẫn anh sao?"
Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, cười khinh bỉ "Tôi có phải đàn ông hay không chỉ cần cô gái tôi yêu kiểm tra là được"
Hạo biết mình sắp chịu đựng không nổi nữa nên vội quay đi. Trâm Anh liếc mắt nghĩ trong đầu "Anh ta có sức khống chế bản thân giỏi hơn mình tưởng tượng. Xem ra phải tăng liều kích dục, đêm nay không làm xong đại sự chắc có lẽ mình sẽ khó gặp được người đàn ông siêu phẩm nữa. May mà mình chuẩn bị kĩ lưỡng ".
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?
حركة (أكشن)Năm Nhật Lam 8 tuổi, cô bị một thanh niên lạm dụng tình dục, suýt chút đã xong một đời thì anh đã vô tình cứu cô, năm đó anh 18 tuổi. Anh tên Dương Thiên Hạo. Năm Nhật Lam 10 tuổi, cô thấy anh mặc quân phục bắn chết cha mình. Anh 20 tuổi! Năm Nhật L...