chap 13

133 2 0
                                    

#CHAP13

Du thuyền chầm chậm khởi hành, cô với anh đang đứng rất gần nhưng hai tâm hồn thì xa vời vợi, vốn dĩ họ là 2 con người mãi mãi không thể đến gần.

Lam trầm tư, bản tính cô không thích thể hiện u buồn, nỗi buồn luôn được Lam thay bằng một nụ cười tươi rói. Cuộc sống có khó khăn với cô thế nào, cô vẫn cười, vẫn toả sáng dung dị. Thế nhưng hôm nay, đứng tại vị trí này, cạnh người đàn ông này cô không thể nào cười nổi, không thể nào bình tâm được.

Cô động lòng với hắn, hắn động lòng với cô gái khác. Hắn chưa thể nào nhận ra được cô gái bé nhỏ kia đã trót dại có tình cảm với mình. Nhưng nét cô đơn lạ thường trong đôi mắt Lam khiến hắn chú ý.
- Nhật Lam, hôm nay sao cô có vẻ tâm trạng vậy?

Lam nặn một nụ cười không tròn trịa.
- Có sao? Hầy chắc tại nơi này không hợp với tôi. Khi nào chúng ta có thể về thành phố A?
- Ở đây chơi 1 tuần đi. Dù gì lâu rồi tôi cũng không về đây. Đột nhiên về rồi lại lưu luyến.

Lam gật đầu, khoanh tay trước ngực nhìn những cánh hải âu sải cánh bay đi trên mặt biển. Lam thở dài hỏi Thiên Hạo.
- Anh với Nguyệt rồi sẽ hòa hợp lại phải không?

Hạo thọc tay vào túi quần, cười nhạt. Lam xoay lại, khoảnh khắc nhìn khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bay bay rẽ ngôi lệch, lòng cô xao xuyến vô cùng. Lam tự cảm nhận cô đối với người đàn ông này đã có một chút mong nhớ, một chút yêu thương, một chút khao khát. Điều gì cũng một chút nhưng gộp lại vừa vặn lát cả một bầu trời thương nhớ.

Hạo ngẫm nghĩ câu hỏi, mím môi lắc đầu.
- Chính thức bước ra khỏi cuộc đời nhau, sẽ không có chuyện quay lại.

Lam tròn xoe long lanh đôi mắt, tự nhiên lòng cảm thấy chút gì đó vui vui. Cố cất nụ cười vào lồng ngực, Lam hỏi dò.
- Sao thế?
- Ừm thì Nguyệt vừa cho tôi thấy, tình yêu phải có điều kiện. Nhưng bản thân tôi không theo quan điểm này.
- Vậy là chia tay?

Anh chống lên thành sắt, cúi nhìn du thuyền từ từ rẽ nước ra giữa khơi xanh. Anh hít sâu rồi gật đầu.
- Ừm. Chính thức nói chia tay. Tôi cứ ngỡ sẽ đau lòng lắm. Sẽ hoài niệm như bao năm xa cách. Nhưng thật không ngờ tâm trạng lại vô cùng nhẹ nhõm vô cùng?

Lam nhíu mày tò mò.
- Anh nói thật hay đang gượng che giấu niềm đau đây?
- Thật. Vừa rồi tôi nhận ra, chúng tôi chỉ là một thói quen gắn bó bên nhau. Tôi quen với nghĩa vụ yêu thương bảo vệ, chiều chuộng Ánh Nguyệt, cuối cùng nhận ra đó chỉ là sự ngộ nhận tình cảm thì phải.
- ...

Hạo cười cười nheo mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lam.
- Tôi ngưỡng mộ suy nghĩ về tình yêu của cô dành cho bạn trai mình thật đấy.
- Hả?
- Chàng trai hôm trước ở nhà cô chắc sau này sẽ hạnh phúc.
- À, tôi đã nói rồi mà, tôi với anh ấy cũng không rõ ràng cho lắm.

Hai bạn trẻ vô tư trò chuyện ngoài trời, trong mắt phụ huynh thì chúng đang quấn quýt. Thiên Minh với An Hạ đứng trong khoang quan sát sắc mặt con trai, anh gật gù.
- Em có thấy Tiểu Hạo nó rất thoải mái khi ở cùng con bé đó không?
- Dạ. Xem ra con bé hợp tính thằng Hạo.
- Ừm. Vậy cũng tốt, nó có thể vui vẻ trò chuyện cùng người khác là điều đáng mừng.

ÁC QUỶ-EM YÊU KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ